Hai huyền thoại đã ra đi cùng một lúc.
Hai công thần của Real cuối cùng đã phải đưa ra quyết định có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình, phải rời bỏ cái nơi đã đưa họ lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, nơi họ coi là “ngôi nhà thứ hai” của mình quả là điều không hề dễ dàng. Nhưng cuộc vui nào cũng có những cuộc chia ly, giờ đây chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh của hai danh thủ này trong suốt những năm gắn bó cùng Los Blanco, đầu tiên là “chúa nhẫn”, Raul Gonzalez.
“Chúa nhẫn” thời kì hoàng kim tại Real.
Cái ngày mà chủ tịch tai tiếng của Atletico Madrid là Jesus Gil quyết định giải tán đội trẻ của câu lạc bộ thì cũng là cái ngày mà các tuyển trạch viên của Real Madrid đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong nghề nghiệp của mình, đó là đưa về Bernabeu cậu bé 15 tuổi Raul, và giờ đây sau 18 năm, mọi người dân thủ đô Madrid đều phải cảm ơn họ vì đã sinh ra cho sân Bernabeu một huyền thoại.
Trận đấu đầu tiên Raul được ra sân trong màu áo “kền kền trắng” là vào ngày 27/10/1994, Real gặp Zaragoza, và kể từ sau ngày 27/10/1994 đó, Raul đã trở thành một tượng đài không thể xô đổ. Anh cùng với Real đã giành 6 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champion League, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu, 2 cúp liên lục địa, 2 pichichi (vua phá lưới của La Liga), anh là cầu thủ ra sân kỉ lục (740 lần) và cũng là người có số bàn thắng kỉ lục (323 bàn), đó quả là những con số quá ấn tượng mà có lẽ rất rất lâu nữa mới có người có thể xô đổ được kỉ lục của anh chứ chưa nói gì tới việc vượt qua được nó.
Từ một cậu bé nay đã trở thành một huyền thoại.
Vào thời đại bây giờ, khi mà lòng trung thành của cầu thủ đã không còn được như trước, mà hầu như đều chạy theo “tiếng gọi” của đồng tiền, thì một “biểu tượng” về sự trung thành như Raul quả là một điều đáng khâm phục. Anh lần lượt xô đổ mọi kỉ lục của các huyền thoại khác tại sân Bernabeu, dù cho hầu như tất cả các yếu tố của Raul đều ở mức vừa phải. Anh có một thân hình không phải quá to cao, tốc độ không quá nhanh, khả năng đánh hơi bàn thắng cũng không thuộc dạng tốt, và nếu đem anh ra so sánh với các tiền đạo khác thì Raul luôn ở dưới tầm.
Nhưng cứ từng mùa giải trôi qua, Raul vẫn miệt mài, nỗ lực từng ngày, anh thi đấu không biết mệt mỏi và luôn hết mình trong mọi trận đấu, vì thế mà trong suất 16 năm qua, Raul vẫn luôn là một tiền đạo xuất sắc, anh vẫn thách thức mọi đối thủ trên con đường chinh phục các danh hiệu từ cá nhân cho tới tập thể. Trong suất 16 năm qua, Raul không biết đã ghi được bao nhiêu bàn thắng, giành được biết bao nhiêu danh hiệu, xô đổ không biết bao nhiều kỷ lục, nhưng điều mà người ta sẽ nhớ mãi về anh chính ở sự trung thành hiếm có của anh với Real Madrid.
Sau 18 năm kể từ ngày chính thực ra nhập Real, 16 năm kể từ ngày đầu tiên thi đấu tại Liga, giờ đây đã ở vào cái tuổi mà rất nhiều cầu thủ đã treo giầy, nhưng Raul vẫn còn khát khao thi đấu, anh vẫn muốn chinh phục những đỉnh cao mới, và anh quyết định dứt áo ra đi, rời bỏ Real để đi theo “tình yêu vĩnh cửu” của đời mình, đó chính là trái bóng tròn.
Anh ra đi không phải vì tiền dù cho mức lương anh sẽ nhận tại Schalke 04 không kém gì ở Real, dù anh thực sự đã “già”, anh ra đi để vẫn tìm được niềm vui nơi trái bóng, vẫn được ghi bàn thắng để mang tới niềm vui cho các cổ động viên, vẫn thấy hạnh phúc khi được ra sân, được hưởng bầu không khí sôi động trên các sân bóng lớn còn hơn là phải ngồi mãi trên băng ghế dự bị của Real sau khi Mourinho lên nắm quyền.
Người hâm mộ sẽ mãi nhớ về anh.
Nếu như Raul là đội trưởng của Real trong suốt những mùa giải qua, thì Guti chính là đội phó của Los Blanco cùng thời điểm đó và người ta không thể không nhắc tới Guti sau những gì mà chàng tiền vệ người Tây Ban Nha đã đóng góp cho Real trong suất những năm qua.
Tiền vệ hào hoa của Real Madrid.
Chàng tiền vệ với mái tóc vàng dài lòa xoa luôn mang trong mình một lối chơi quyến rũ, tinh tế, anh là người luôn tung ra những đường chuyền có thể gây bất ngờ cho mọi hàng phòng thủ, và cùng với tài năng trên sân bóng cũng là một cá tính mạnh mẽ đúng với tư chất của một người thủ lĩnh. Không một ai là người hâm mộ của Real có thể quên ngày mà cậu nhóc Jose Maria Gutierrez được mặc trên mình chiếc áo màu trắng của đội bóng hoàng gia, với tuổi trẻ của mình, anh đã thi đấu hết sức, đóng góp vào chiến thắng 4-1 của Real trước Sevilla ngay tại Bernabeu.
Thời kì hoàng kim của Real trong khoảng 10 năm từ 1990 đến 2000 cũng là thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Guti, số 14 luôn tung ra những đường chọc khe rất lợi hại và không ít lần đã giúp cho đội nhà giải tỏa được thế trận bế tắc bằng những đường chuyền “siêu việt” của mình dù cho đội hình của Real thời đó gồm toàn những danh thủ xuất sắc nhất thế giới (Ronaldo, Figo, Zidane…). Ngày Zidane tuyên bố treo giầy, người hâm mộ rất lo ngại rằng tuyến giữa của Real sẽ không có ai đủ sức để thế chỗ của danh thủ người Pháp, thì chính lúc đó Guti đã lên tiếng, góp công lớn cùng đồng đội giúp cho Real đoạt được 2 chức vô địch La Liga 2 mùa liên tiếp.
Anh đã chứng tỏ mình là một cầu thủ lớn.
Nhưng bên cạnh một tài năng cũng là một cá tính “lớn”, Guti thường không thể kiềm chế được bản thân mình, anh luôn để cái “tôi” lấn áp dù cho bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Nhiều lần do những tình huống nóng nảy của Guti đã làm khổ Real, và dường như đó cũng chính là lí do anh không được thi đấu nhiều tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, tổng cộng anh mới chỉ ra sân 14 lần trong màu áo đội tuyển và chưa từng tham gia giả đấu lớn nào ở cấp độ đội tuyển. Nhưng dù gì thì nói, Guti vẫn là một huyền thoại lớn ở sân Bernabeu, cũng giống như Raul, Guti đã giành được 5 chức vô địch La Liga, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 chức vô địch Champion League, 1 siêu cúp châu Âu và 2 cúp liên lục địa.
Người ta cũng sẽ mãi nhớ về anh, người đội phó cá tính.
Những giọt nước mắt đã rơi trên má chàng tiền vệ tài hoa này trong ngày chia tay đội bóng, anh sẽ chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trong màu áo Besiktas được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Real – Schuster. Anh đã phát biểu rằng: “Real mãi trong tim tôi”, đó là tất cả những gì Guti có thể nói sau bao năm cống hiến cho Real. Giám độc điều hành của Real cũng đã nói một câu như có thể tóm gọn những đóng góp của Guti trong suất những năm qua cho câu lạc bộ: “Guti là mẫu cầu thủ xứng đáng được tôn thờ”.
Một câu nói đủ để biết sự tôn trọng của câu lạc bộ cũng như người hâm mộ dành cho anh sau những năm tháng đóng góp, và giờ đây cũng giống như người đồng đội Raul, anh vẫn sẽ luôn mãi giữ Real trong trái tim của mình, tình yêu của anh dành cho đội bóng cũng như người dân Madrid là mãi mãi, nhưng anh vẫn phải ra đi, theo tiếng gọi của trái bóng tròn, vì anh vẫn muốn được tận hưởng niềm vui mỗi lần được ra sân, được cống hiến cho người hâm mộ trên toàn thế giới thấy được tài năng của chàng tiền vệ hào hoa lắm tài mà cũng nhiều tật.
Người dân Madrid giờ đây đã coi hai anh là “những đúa con” của Madrid.
Hai huyền thoại đã ra đi, nhưng guồng quay tại Madrid vẫn đang diễn ra hối hả, Mourinho đã đến để đem về các danh hiệu cho câu lạc bộ trong sự mong mỏi của người hâm mộ, những siêu sao mới của Real sẽ tỏa sáng trên mặt cỏ Bernabeu, nhưng người ta vẫn sẽ mãi nhớ về Raul và Guti như “hai đứa con” của thủ đô Madrid, người dân Madrid và toàn thể người hâm mộ trái bóng tròn vẫn chúc cho hai anh thi đấu tốt tại câu lạc bộ mới và tiếp tục được chứng kiến tài năng của các anh trong những năm tới đây, những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.