Champions League 2011/12, Arsenal thua Milan 0-4 trong trận lượt đi. Lượt về họ hạ Rossoneri 3-0. Một năm sau, Champions League 2012/13, Arsenal thua Bayern 1-3 ngay trên sân nhà. Lượt về, họ khiến nước Đức sống trong run sợ khi đánh bại Hùm xám với tỷ số 2-0.
Đến mùa trước, Arsenal lại thúc thủ 0-2 trước Bayern trận lượt đi. Gặp lại một tuần sau, họ lại rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu với trận hòa 1-1 trên đất Đức. Và mới đây, sau khi thua Monaco 1-3 trên sân nhà, Wenger kéo khẩu Thần công tới nước Pháp tặng cho Monaco 2 viên đạn và vẫn còn trong tay hơn 10 phút để tạo nên cuộc lội ngược dòng chưa từng xảy ra trong lịch sử Champions League.
Năm thứ 4 liên tiếp Arsenal bị đá khỏi Champions League theo kịch bản: Chơi một trận lượt đi như mơ ngủ, bị đẩy vào thế không còn đường lùi rồi vùng lên mạnh mẽ trong trận lượt về, để rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.
Thêm một mùa giải nữa Arsenal lại chia tay Champions League theo kịch bản tiếc nuối.
Các bạn có nhận ra vấn đề ở đây là gì không?
Vấn đề là: Arsenal thực tế có đủ khả năng để chơi một trận đấu cực hay, giống như cách họ đá 4 trận lượt về vòng 1/8 Champions League gần đây, nhưng Wenger lại thường xuyên đẩy Pháo thủ vào thế không còn đường lùi mới kích phát được bản năng sinh tồn của họ.
Thử hỏi nếu Arsenal đá trận lượt đi tại Emirates giống như cách họ chơi trận lượt về trên đất Pháp, thử hỏi Monaco có dễ dàng ghi tới 3 bàn ngay trên đất Anh hay không? Chẳng lẽ cứ phải chờ đến khi nước ngập tới cổ, Arsenal mới vùng vẫy tự cứu lấy mình để rồi chết khi chỉ còn cách bờ đúng một gang tay hay sao? Tại sao họ không bắt đầu xuất phát khi nước mới ngập đến mắt cá chân?
Câu chuyện FA Cup năm ngoái bản chất cũng như vậy. Wenger vốn coi thường FA Cup hay Cúp Liên đoàn. Nhưng cơn khát danh hiệu của Pháo thủ đã đến tận cổ và khi họ tập trung thi đấu nghiêm túc một mùa FA Cup, ngay lập tức họ trở thành nhà vô địch.
Vấn đề là chẳng riêng gì những trận đấu tại Champions League, Arsenal luôn ở trong thế bị động như thế này trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Chuyển nhượng chẳng hạn. Wenger chưa bao giờ tư duy bài toán mua sắm một cách tổng quát, mà toan tính tủn mủn. Arsenal thiếu gì ông sẽ mua người lấp đúng vào vị trí đó.
Arsene Wenger có còn phù hợp với Arsenal?
Chẳng lẽ Wenger không hiểu thế nào gọi là khái niệm mua dự phòng hay sao? Tại sao Barcelona cả thập kỷ qua vẫn luôn nằm trong tốp đầu thế giới? Vì họ có tầm nhìn xa. Khi Ronaldinho có dấu hiệu xuống phong độ, lập tức Leo Messi được đôn lên đá chính và khi Messi cũng bắt đầu trục trặc, Luis Suarez, Neymar đã kịp thời có mặt để tạo siêu sao này một quãng nghỉ ngơi lấy lại phong độ tốt nhất.
Nhưng Arsenal không bao giờ có động tác này cả. Họ sẽ vắt kiệt sức những trụ cột để rồi khi họ lăn ra chấn thương, Wenger bắt đầu cuống cuồng mua tân binh lấp đúng vào vị trí đó.
Wenger dường như không có tầm nhìn quá một mùa bóng, khiến Arsenal giống như một kẻ chạy ăn từng bữa. 10 năm qua, họ chưa từng bị văng khỏi Top 4 Premier League sau khi mùa bóng kết thúc. 10 năm qua, Arsenal năm nào cũng lọt vào vòng knock-out Champions League. Arsenal đúng là rất ổn định, nhưng ổn địch… ở mức thấp.