Sau 3 trận đấu liền không biết đến cảm giác ăn mừng bàn thắng, thì hồi giữa tuần, các CĐV Man Utd đã tận hưởng được niềm vui chiến thắng khi Quỷ đỏ vượt qua CSKA Moscow với tỷ số 1-0 trên sân Old Trafford. Với việc giữ sạch lưới trước đối thủ nước Nga, Man Utd đã có 500 phút không bị thủng lưới. Đây là một thành tích đáng ghi nhận của thầy trò HLV Louis van Gaal nhưng thay vì vui mừng vì thành tích phòng ngự tiến triển vượt bậc của đội bóng, NHM Quỷ đỏ lại tỏ ra không hài lòng với lối chơi hiện tại của các cầu thủ.
M.U đã biết thắng nhưng NHM vẫn chưa hài lòng.
Trong suốt trận đấu, trên các khán đài của sân Old Trafford luôn vang lên những tiếng hò reo “We are Manchester United, we want to attack” – “Chúng tôi là Manchester United, chúng tôi muốn tấn công”. Đỉnh cao của sự tức giận của CĐV M.U là việc Van Gaal rút ra Anthony Martial, ngôi sao tấn công đang lên của đội bóng, để tung vào sân “kế hoạch B” Marouane Fellaini. Sự chán ngán với lối đá hiện tại của thầy trò Van Gaal thể hiện rõ trong bình luận của Andy Mitten, BTV tờ United We Stand:
“Xem United đá chẳng còn niềm vui như ngày xưa nữa.”Đây là quyết định khiến các CĐV phản đối Van Gaal kịch liệt.
Đòi hỏi của người hâm mộ Man Utd không phải là vô lý nếu ta nhìn vào bề dày lịch sử và truyền thống tôn vinh bóng đá tấn công mà Quỷ đỏ đã tốn công xây dựng. Thế nhưng HLV Van Gaal giờ đây đang làm điều ngược lại khi ông dám chống lại truyền thống và ép buộc mọi thứ phải đi như ý muốn của mình. Còn nhớ có lần Sir Alex Ferguson đã từng cấm MUTV phỏng vấn ông sau khi 1 BLV của đài này dám thể hiện ý kiến bất đồng với sơ đồ 4-5-1 của Man Utd. Van Gaal chưa thể đạt đến tầm như Sir Alex nhưng rõ ràng người ta đã thấy nhiều phản ứng tiêu cực của ông với cánh nhà báo và CĐV vì những lời chỉ trích gần đây.
Các số liệu thống kê đưa ra những con số đáng buồn của MU dưới thời Van Gaal. Quỷ đỏ đang là đội bóng có số đường chuyền về sân nhà nhiều nhất Premier League (17%), trong khi chỉ có 30% đường chuyền của họ hướng lên phía phần sân đối phương, phần còn lại là những đường chuyền ngang vô thưởng vô phạt của các cầu thủ. Nếu trong trí nhớ của bạn, MU là một đội bóng tấn công hào hoa thì giờ đây họ lại bế tắc trong những đợt triển khai bóng khi tập thể này chỉ tung ra được 77 cú sút, xếp thứ 19/20 đội bóng đang chơi ở Premier League.
Có những thời điểm M.U của Van Gaal thi đấu buồn tẻ đến ngao ngán. Không nghi ngờ gì nữa về một bầu không khí thất vọng đang dần xâm chiếm sân Old Trafford. Ai cũng biết rằng chiến thắng và 3 điểm là thứ quan trọng nhưng đối với đa số những người dân Manchester, họ mong muốn một đội bóng chơi thứ bóng đá cống hiến, giàu tính giải trí vào mỗi cuối tuần.
Sir Matt Busby từng nổi tiếng với câu nói “Go out and enjoy yourself” - “Hãy cứ ra sân và tận hưởng niềm vui của chính mình” và các cầu thủ chưa bao giờ làm trái lại triết lý này bởi họ biết rằng mình đang chơi bóng vì khán giả. Dù nhiều thập niên đã trôi qua, bóng đá đã thay đổi rất nhiều nhưng Man Utd từ thời Sir Matt Busby đến thời Sir Alex Ferguson chưa bao giờ đi trái lại với tôn chỉ “đá bóng vì sự giải trí” của mình.
Người ta đã quá quen với lối chơi hút hồn của Sir Alex. Đám đông khán giả là những người thường không có nhiều hiểu biết về chuyên môn như các HLV nhưng họ vẫn có quyền bực tức với Van Gaal bởi chính CĐV là những người đã bỏ tiền ra để nuôi sống CLB và họ xứng đáng được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn. MU bây giờ không còn là kẻ chinh phục vĩ đại, đối thủ cũng đã bớt nể sợ Quỷ đỏ còn thứ bóng đá “sợ thua” của Van Gaal thực sự đang làm mếch lòng người hâm mộ Man Utd.
Đòi hỏi Van Gaal thay đổi là điều quá xa xỉ. Sir Alex Ferguson dù rất nghiêm khắc nhưng ở ông vẫn toát lên tinh thần của một người biết cư xử, biết thay đổi theo thời thế. Còn với Louis van Gaal, người ta chỉ ghi nhớ một hình tượng chiến lược gia cứng nhắc, giáo điều, luôn ôm khư khư những triết lý chiến thuật của bản thân.
Những khủng hoảng ở Barca hay Bayern dưới thời của nhà cầm quân người Hà Lan đa phần đến từ việc ông quá khô cứng và gây mâu thuẫn với các cầu thủ cũng như người hâm mộ và giới truyền thông. “Cứng nhắc” là tính từ đã ăn sâu vào máu của Van Gaal và có lẽ đến lúc chết, ông cũng chẳng thay đổi được.