Chỉ trong 3 năm, giá vé cả mùa của những CLB ở giải Ngoại hạng Anh đã tăng 15,8%. Trong vài tháng tới, cụ thể là trước trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 24 tháng 5, các hợp đồng về bản quyền truyền hình mới sẽ được ký kết. Theo dự đoán của các chuyên gia phân tích tài chính, mức giá của các bản hợp đồng truyền hình trên sẽ thiết lập nên kỷ lục mới. Trong đó, doanh thu từ quyền phát sóng giải Ngoại hạng ở nước ngoài (hiện là 2,23 tỷ bảng ~ 75 nghìn tỷ đồng) sẽ vượt cả doanh thu từ quyền phát sóng ở quốc nội (hiện là 3,018 tỷ bảng ~ 101 nghìn tỷ đồng). Nói tóm lại, bắt đầu từ mùa giải 2016, các CLB ở Premier League sẽ “chìm” trong bể tiền.
Sân Old Trafford đông nghịt trong ngày MU tiếp đón Liverpool.
Chính vì vậy, đã đến lúc các CLB trao lại chút gì đó cho những CĐV phải chịu đựng mức giá cắt cổ để đến cổ vũ cho đội nhà. Mùa giải trước, Premier League rất tự hào khi thông báo số vé bán được trong mỗi trận đạt mốc trung bình 36.695. Như vậy, hơn 14 triệu lượt CĐV đã đến sân vận động xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu. Trung bình mỗi trận, lượng người đến xem chiếm 95-96% sức chứa của cả sân. Đây là những con số rất ấn tượng nếu xét đến giá vé đắt đỏ của các CLB ở giải Ngoại hạng. Cũng vì vậy, người ta dễ dàng quên rằng chỉ có 25.311 người đến xem trận hòa giữa Aston Villa và Southampton vào tháng trước, đây là trận đấu có lượng người đến xem thấp nhất của Villa kể từ năm 1999.
Trận đấu vắng hoe giữa Aston Villa và Southampton.
Ngoài những CLB liên tục “ép giá”, vẫn có những CLB tính giá “dễ thở” cho CĐV của mình, chẳng hạn như Manchester City. Để có thể đến sân Etihad xem Sergio Aguero thi đấu cả mùa, người hâm mộ chỉ cần bỏ ra khoảng 299 bảng (~ 10 triệu đồng) cho 1 chiếc ghế ở dãy thứ 3 thuộc khán đài phía Nam. Mùa giải này, đại kình địch của The Citizens là Manchester United cũng giữ nguyên giá vé, nhưng họ vẫn có thể thu vào đến 109 triệu bảng (~ 3,6 nghìn tỷ đồng).
Man City là một trong những CLB có mức vé rẻ nhất Premier League.
Nếu như chấp nhận giảm giá vé cho CĐV, nhà Glazers cũng chỉ mất vài triệu bảng và như thế chẳng thấm vào đâu so với tổng doanh thu 420 triệu bảng (~ 14 nghìn tỷ đồng) sắp được công bố vài ngày tới. Theo dự tính, đến năm 2016, những CLB mang tầm vóc như Quỷ Đỏ với hơn 12 đối tác quảng cáo danh tiếng, có thể đạt doanh thu khủng khiếp 500 triệu bảng trở lên khi các bản hợp đồng truyền hình mới được ký kết. Arsenal (93 triệu bảng tiền vé), Chelsea (71 triệu), Liverpool (45 triệu), Tottenham (33 triệu) hiển nhiên có thể làm chút gì đó vì những người hâm mộ trung thành của mình.
Arsenal thường xuyên khẳng định rằng lượng khán giả trung bình đến sân Emirates luôn vượt mốc 60.000, nhưng một cuộc thống kê vào mùa trước đã “lật tẩy” sự thật rằng con số đó chỉ có 53.788 mà thôi. Để giải thích cho việc này, Hội CĐV Arsenal cho biết nguyên nhân chủ yếu là vì giá vé quá đắt của CLB, với giá vé cả mùa cao nhất là 2.013 bảng (~ 67 triệu đồng) và giá vé 1 trận cao nhất là 97 bảng (~ 3,3 triệu đồng). Dù vậy, không thể không nhắc đến việc Pháo Thủ chấp nhận trả 2,5 bảng (~ 84 nghìn đồng) cho mỗi chiếc vé sân khách của CĐV như một lời tri ân.
Arsenal là CLB có giá vé đắt nhất giải Ngoại hạng.
Vào thời đại này, các CLB ở giải Ngoại hạng sẵn sàng trả hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần để có được sự phục vụ của Wayne Rooney, Robin van Persie hay Yaya Toure. Mức phí chuyển nhượng cũng ngày một bị “thổi phồng” bởi các CLB ở Anh có quá nhiều tiền trong tay so với các CLB khác ở châu Âu. Theo thống kê, khoảng 835 triệu bảng ( ~ 28 nghìn tỷ đồng) đã ra đi trong mùa hè vừa rồi để các CLB thỏa sức đón về những siêu sao trên khắp thế giới. Đáng buồn nhất là, ban lãnh đạo đội bóng chẳng bao giờ ngó ngàng đến những CĐV phải chắt chiu từng đồng để đến cổ vũ cho đội bóng của mình.
Rooney nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần.
Ở châu Âu, hầu hết các CLB luôn đặt người hâm mộ lên hàng đầu. Ví dụ như Real Madrid, giá vé rẻ nhất cả mùa để đến sân Bernabeu chỉ có 175 bảng (~ 5,8 triệu đồng). Trong khi đó, người hâm mộ có thể đến sân Nou Camp xem Messi thi đấu 19 trận tại La Liga với mức giá 105 bảng (~ 3,5 triệu đồng). Phần lớn doanh thu của 2 “ông lớn” này đến từ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền phát sóng với những tập đoàn lớn nhất thế giới chứ không phải từ việc “chặt chém” CĐV.
Các Cules có thể xem Messi thi đấu với mức giá phải chăng.
Chính vì vậy, nếu giải Ngoại hạng Anh muốn giữ được danh hiệu “giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh”, đã đến lúc các CLB phải nhớ đến những người hâm mộ lớn nhất của mình.
Nguồn: Daily Mail.