Người Anh đang đi một lối mòn: Thất bại ở Champions League, điên cuồng mua sắm nâng cấp đội hình, bị cuốn vào cuộc đua ở Premier League và rồi lại thất bại ở Champions League. Một vòng tròn luẩn quẩn.
Ở lần gần nhất một đại diện Anh vô địch Champions League chính là trường hợp của Chelsea mùa 2011/12. Đó là năm mà Chelsea không sở hữu một đội hình gồm quá nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng họ vẫn vô địch. Có bí quyết gì ở đây?
Thật ra nếu xem lại mùa bóng đó của Chelsea ta sẽ nhận ngay ra vấn đề: The Blues năm đó thi đấu cực tệ ở Premier League (về đích ở vị trí thứ 6) nhưng lại vô địch Champions League. Đó chính là bí quyết. Chelsea bỏ cuộc ở sân chơi trong nước, tập trung sức lực cho đấu trường châu lục.
Sự khốc liệt ở Premier League khiến các đội bóng lớn của Anh bị hụt hơi khi ra đấu trường Champions League.
Vậy tại sao những Real Madrid, Barcelona, Bayern vẫn có thể vô địch Champions League mà vô địch luôn cả giải quốc nội? Vì ở La Liga hay Bundesliga, tính cạnh tranh khá thấp. Bayern gần như một mình một ngựa ở Đức, trong khi đó ở Tây Ban Nha, hầu như chỉ có Barcelona và Real Madrid đua với nhau.
Đó chính là sự khác biệt. Ở Anh, người ta tạo ra một giải đấu quá khắc nghiệt. Đó là một niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là con dao 2 lưỡi. Bởi giờ đây, đến cả những CLB như Crystal Palace, Newcastle, Sunderland… cũng có thể đánh bại các đại gia. Có nghĩa là bất kể trận đấu nào tại giải quốc nội, những ông lớn Premier League đều phải căng sức mà đá, để rồi khi ra tới Champions League, họ kiệt sức.
Trong khi đó ở La Liga hay Bundesliga, Real Madrid có thể cất đi một nửa đội hình chính, hoặc thi đấu rất thong dong vẫn giành chiến thắng. Họ có những tính toán về lực lượng, điểm rơi phong độ của các trụ cột rất cơ bản, nhưng lại là điều bất khả thi với các CLB Premier League.
La Liga hay Bundesliga có sự chia tách rõ rệt về đẳng cấp giúp Bayern hay Real Madrid có thể toan tính ở nhiều giải đấu.
Lấy ví dụ đơn giản: Chelsea gặp Newcastle trước thềm Champions League và Jose Mourinho muốn chơi một trận đấu thật nhẹ nhàng để dành sức cho sân chơi danh giá hơn. Nhưng Newcastle đã mạnh lên khủng khiếp trong mùa bóng này và cuốn luôn Chelsea vào một cuộc chạy đua ngạt thở đến những phút cuối cùng. Rốt cuộc để giành 1 điểm trước Newcastle, Chelsea phải căng sức đá trọn 90 phút. Các trụ cột kiệt sức và rồi ra tới Champions League, họ không thể cố gắng vượt qua chính mình.
Điều oái oăm là vấn đề của Premier League lại nằm ở chính họ. Làm sao có thể bắt các CLB tầm trung nương chân với các đại gia trước khi nhóm này bước ra Champions League? Không thể. Vậy nên việc người Anh tạo ra một giải đấu với tính cạnh tranh quá cao vô hình trung lại giống như một màn tự sát tập thể ở sân chơi Champions League.
Sau mỗi thất bại ở đấu trường này, các chuyên gia lại tập trung phân tích về đội hình, con người mà không ai để ý rằng, thật ra mọi thứ đều ổn chỉ trừ việc những con người thực hiện chiến thuật không có được thể trạng tốt nhất mà thôi.