Đêm nay (00h30, 29/11), Man Utd sẽ có chuyến làm khách cực kỳ quan trọng đến sân Leicester City. Nếu thắng, Quỷ đỏ sẽ lên đỉnh bảng xếp hạng. Nếu thua, vị trí thứ 2 có thể sẽ tuột khỏi tay họ. Trong những ngày gần đây, dư luận của Anh liên tục dồn sự chú ý vào cặp đấu này nhưng không như mọi khi, cách mà báo chí và chuyên gia đánh giá về Leicester lẫn M.U đều đã khác.
Nếu như Leicester City gây bất ngờ khi xếp ở ngôi đầu bằng lối chơi tấn công nhanh, mạnh và tương đối đẹp mắt thì Man Utd chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ mờ nhạt đến mức tội nghiệp, lối chơi nhàm chán và vô vị, tất cả những thứ xung quanh Quỷ đỏ đều được nổi bật trên các mặt báo nhưng chỉ với ý nghĩa chứng minh sự suy tàn của đế chế Man Utd.
United hoà bạc nhược trước PSV.
Những sự chỉ trích không phải là không có cơ sở, bởi mới gần đây thôi, M.U hoà bạc nhược trước PSV trong một trận đấu trên sân nhà. Thậm chí trước đó còn là chuỗi những trận đấu không thể ghi bàn trong tháng 10 và trận thắng may mắn trước Watford.
Kể từ khi Sir Matt Busby khai sinh ra triết lý bóng đá tấn công cho Quỷ đỏ đến thời của Sir Alex Ferguson, người ta chưa bao giờ thấy sân Old Trafford thiếu đi chất “lửa” trong mỗi trận đấu. Nhưng ở trong mùa này, “Nhà hát của những giấc mơ” đã biến thành “Nhà hát của những giấc ngủ” khi Man Utd thể hiện lối chơi nhạt nhòa, bạc nhược.
Lẽ dĩ nhiên, khi một đội bóng chơi không thuyết phục thì huấn luyện viên sẽ là người phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận. Người ta liên tục mắng Van Gaal là kẻ độc tài, kẻ sợ thua cuộc hay đại loại vậy là luôn quy tội cho ông vì dám phá hỏng truyền thống của M.U. Những phản ứng của CĐV là có phần hơi tiêu cực nhưng nó cũng chỉ cho ta nhận thấy, niềm tin của các “Cầu thủ số 12” đang bị “Tulip sắt” đánh mất.
Bao lâu rồi người ta chưa thấy Quỷ đỏ đá rực lửa như xưa?
Còn nhớ, những người yêu mến M.U đã mừng rỡ như thế nào sau thông tin Van Gaal sẽ về với Quỷ đỏ bởi họ tin với danh tiếng trong quá khứ, ông thầy Hà Lan có thể dẹp loạn ở Old Trafford sau khi David Moyes bị sa thải. Và thực tế là những gì Van Gaal thể hiện trong giai đoạn đầu triều đại của mình là đáng ghi nhận.
Trước tiên, ông đưa kỷ luật trở về với United. Với tính tình nóng nảy và hà khắc, Van Gaal sẵn sàng đày ải một cầu thủ nào nếu có dấu hiệu chống đối. Victor Valdes và David De Gea là 2 cái tên mới nhất đã phải tận hưởng cảm giác này.
Thậm chí, “Tulip sắt” còn thể hiện sự kỹ tính qua việc chăm lo kỹ càng từng món ăn, từng khẩu phần cho các cầu thủ United, cả đầu bếp của CLB cũng phải được sàng lọc, tuyển chọn gắt gao.
Các CĐV từng đặt nhiều kỳ vọng vào Van Gaal.
Chiến lược gia năm nay 64 tuổi cũng tỏ ra là người hài hước khi không ít lần ông nói đùa trên truyền hình hay báo chí, dù đa phần người ta nhìn ông như một lão già gàn dở. Van Gaal cũng tỏ ra rất quan tâm cho các CĐV, những người ủng hộ đội bóng khi ông bắt các cầu thủ phải đi vào sân tập từ lối đi chung để công chúng có dịp quan sát và gặp gỡ.
Bằng những cải tổ triệt để, Van Gaal đã đưa Quỷ đỏ trở về với bản chất United - tức đoàn kết hơn. Kể từ khi Sir Alex quy ẩn giang hồ, phòng thay đồ của M.U chưa khi nào yên ổn như thời điểm có “Tulip sắt” xuất hiện. Nhưng ở M.U thì chỉ bấy nhiêu là chưa đủ, dù các CĐV đã bắt đầu yêu thích sự điên rồ, gàn dở của Van Gaal.
Những gì ông thầy người Hà Lan làm được chỉ là việc cải tổ triệt để các vấn đề hậu trường chứ về mặt lối chơi, chuyên môn, Man Utd của Van Gaal vẫn chưa được đánh giá cao. Trong mùa giải trước, lối chơi 3-5-2 sai lầm từng khiến Quỷ đỏ gặp rất nhiều khó khăn thì đến mùa này, chiến thuật đề cao quyền kiểm soát bóng đẩy M.U vào tình thế dở dở ương ương, tấn công thiếu sắc bén nhưng thủ lại chưa đạt mức ổn định.
Quỷ đỏ chỉ nhăm nhe kiểm soát bóng rồi phòng ngự.
Cũng vì bị ám ảnh bởi sự kiểm soát bóng mà ông thầy Hà Lan khiến các cầu thủ đá như một cái máy. Họ đa số thực hiện những đường chuyền ngang ở cự li ngắn rồi bất ngờ trả về cho thủ môn, còn việc triển khai các pha bóng hãm thành chỉ chực chờ tiến hành khi đối thủ đã ngủ gục trên sân.
HLV Van Gaal luôn bắt đầu trận đấu với tâm lý sợ thua nên ông đã khiến những tiền vệ trung tâm tầm cỡ như Schweinsteiger hay Carrick trở thành những người chuyên chỉ nhăm nhăm bọc lót hàng thủ mà bỏ quên mất nhiệm vụ phân phối bóng, tìm kiếm khoảng trống và kiến tạo. Điều này chính là nguyên nhân lớn trong việc các tiền đạo của M.U thi đấu không thực sự hay, đơn giản bởi họ bị đói bóng.
Tình thế càng tệ hơn nữa khi mà giờ đây, các huyền thoại của Man Utd luôn sẵn sàng lên truyền hình và nhăm nhe chỉ trích Van Gaal. Paul Scholes là một ví dụ điển hình và sinh động nhất, từ đầu mùa giải đến giờ, huyền thoại của Quỷ đỏ luôn dành những lời không mấy dễ nghe cho ông thầy Hà Lan. Mới đây nhất là trường hợp Roy Keane công khai chỉ trích Rooney sau trận hoà trước PSV tại Champions League.
Vì Van Gaal, Rooney đang tịt ngòi trầm trọng.
Các CĐV của M.U đã chán ngấy với việc phải xem lối đá ru ngủ mà Van Gaal đang chỉ đạo các học trò phải chơi. Nhiều khẩu hiệu “We want attack" - "Chúng tôi muốn tấn công” đã xuất hiện nhan nhản ở Old Trafford. Cộng với việc làn sóng phản đối từ các cựu binh tăng cao, người hâm mộ của Quỷ đỏ càng có lý do mất niềm tin vào “Tulip sắt”.
Trong hoàn cảnh “tứ bề thọ địch”, thì người được kì vọng bậc nhất là Rooney lại thi đấu với phong độ không cao. "Gã Shrek" vẫn còn đó sự máu lửa, nhiệt tình và cách chơi bóng đầy kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ chừng đó là chưa đủ bởi Man United ở thời điểm này cần nhiều hơn nữa sự bùng nổ.
Nhân tố khả dĩ nhất bùng nổ là Martial thì còn quá trẻ và thật quá sức khi mọi gánh nặng trên hàng công của Man United lại đặt lên đôi vai của chân sút mới 19 tuổi này. Trên thực tế thì tiền đạo người Pháp cũng đang dính chấn thương và ở thời điểm hiện tại chẳng biết Van Gaal sẽ bấu víu vào đâu cho những hy vọng trên mặt trận tấn công của Quỷ đỏ.
Trận tái đấu với Leicester là cơ hội để Van Gaal rửa mối hận mùa trước.
Van Gaal đã từng rất tốt, rất được yêu mến nhưng niềm tin của các Quỷ đỏ đang cạn dần. Trận đấu với Leicester City chính là điểm gỡ gạc cho ông thầy Hà Lan nhưng với phong độ và lối chơi như thế này thì cần một phép màu mới giúp họ có được 3 điểm.