David Beckham (1992-2003; 394 trận đấu, 85 bàn thắng)
Beckham là một cái tên có sức hút trên toàn thế giới và mức độ hấp dẫn của anh đã vượt xa khỏi đường biên của những trận đấu bóng đá. Nhưng không thể vì sự hào nhoáng bên ngoài sân cỏ mà ta có thể bỏ quên những cống hiến của Beckham trong màu áo Man Utd.
Với tài năng của mình, Becks nhanh chóng được chú ý khi cùng các đồng đội trẻ ở M.U vô địch Cúp trẻ FA vào năm 1992. Sự trưởng thành của chàng trai trẻ Beckham có công lớn nhờ vào niềm tin của Sir Alex Ferguson và nhờ vào những cảm hứng từ câu chuyện của Sir Matt Busby và các học trò trong lịch sử đội bóng.
Trong 10 năm khoác lên mình màu áo đỏ, cựu cầu thủ 40 tuổi đã khẳng định tên tuổi bằng những cú đá phạt sắc như dao cạo, bằng những đường tạt bóng như đặt cho đồng đội,… Chắc hẳn còn rất nhiều người nhớ bàn thắng khó tin từ giữa sân mà Beckham ghi được năm 1996 hay màn gào thét ăn mừng trước Tottenham năm 1999 và cú đá phạt đẹp mắt trong trận derby Manchester năm 2000,…
David Beckham đã giúp Man Utd giành được 6 danh hiệu Premier League, 2 Cúp FA và 1 Cúp Champions League. Điều đáng tiếc nhất chính là việc mối quan hệ giữa anh và Sir Alex xấu đi vào đầu những năm 2000, dẫn đến hậu quả Beckham bị bán sang Real Madrid năm 2003.
Những siêu phẩm sút phạt của David Beckham.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Beckham: “Làm sao bạn có thể quên được bàn thắng từ gần 60 mét đó? Cậu ta (Beckham) đã thử làm điều đó 10 phút trước khi ghi bàn và tôi đã thầm bảo với trợ lý Brian Kidd “Nếu thằng nhóc này làm điều đó một lần nữa, nó sẽ bị rút ra khỏi sân”, Sir Alex chia sẻ về bàn thắng đáng nhớ của Beckham năm 1996.
Wayne Rooney (2004-nay; 497 trận đấu, 237 bàn thắng)
Nếu bạn muốn nhắc đến khả năng mài dũa nhân tài từ những viên ngọc thô của Sir Alex, thì Wayne Rooney là ví dụ điển hình và sinh động nhất cho trường hợp này. Quay trở về thời điểm năm 2004, người ta đã chỉ trích M.U và Sir Alex khá nhiều vì quyết định chi 25 triệu bảng (một con số kỷ lục thời bấy giờ) cho cầu thủ chỉ mới 18 tuổi và chưa có nhiều tiếng tăm như Rooney.
Nhưng với sự hoang dại của một cầu thủ bóng đá đường phố cùng trái tim luôn rực lửa chiến đấu của một võ sĩ, Rooney đã đập tan mọi hoài nghi và gặt hái vô số thành công cùng Quỷ đỏ. Dù sự nghiệp trải qua không ít thời điểm gian khó nhưng với 237 bàn thắng, “Gã Shrek” xứng đáng điền tên mình vào ngôi đền những huyền thoại ở Old Trafford.
Đội trưởng hiện tại của M.U có những khoảnh khắc ghi dấu trong lịch sử bằng cú volley tầm xa vào lưới Newcastle năm 2005 hay cú tung người móc bóng tuyệt đẹp lịch sử vào lưới Man City năm 2011. Phong độ của Rooney ở thời điểm này có thể không được tốt nhưng anh vẫn xứng đáng được tôn vinh trong ngôi đền của những huyền thoại. Với 5 danh hiệu Premier League, 2 League Cup, 1 chức vô địch Champions League và World Cup các CLB cùng vô số khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đã khiến người hâm mộ thêm yêu trái bóng tròn.
Cú "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp của Rooney vào lưới Man City năm 2011.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Rooney: “Đôi khi bạn nhìn xung quanh đồng cỏ, bạn thấy có một con bò lạ và bạn nghĩ rằng nó tốt hơn con bò của bạn”, vị thuyền trưởng huyền thoại châm biếm về việc Rooney tiếp tục ký HĐ năm 2010 với Quỷ đỏ sau một thời gian làm mình làm mẩy.
Gary Neville (1992-2011; 602 trận đấu, 7 bàn thắng)
Gary Neville là một mẫu cầu thủ cực kỳ hiếm có trong bóng đá bởi lòng trung thành anh dành cho đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Suốt sự nghiệp dài 2 thập kỷ, Neville chỉ chơi cho M.U và có đến hơn 600 trận đấu cùng đội bóng. Với cựu hậu vệ này, mỗi lần ra sân là mỗi lần anh lăn xả vì đội bóng, vì danh dự của chiếc logo bên ngực trái.
Gary Neville là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng có được. Người ta khó mà quên được những pha chồng cánh mang thương hiệu Man Utd giữa anh và Beckham. Cựu cầu thủ năm nay 40 tuổi cũng có những đường tạt cánh sắc lẹm, những pha ném biên nguy hiểm và đặc biệt là dáng chạy không lẫn vào đâu được.
Khi nhắc đến Gary Neville ở khía cạnh của một hậu vệ, người ta sẽ không thấy nhiều sự hoa mỹ nơi anh. Chỉ cần sự đơn giản, chính xác và bền bỉ, Neville đã làm biết bao ngôi sao phải tắt điện khi đối đầu với mình. Với tình yêu cháy bỏng cùng United, Gary Neville đã có sự đền bù xứng đáng với 8 danh hiệu Premier League, 2 Cúp FA, 2 League Cup và 2 Champions League.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Gary Neville: “Nếu cậu ấy (Gary Neville) cao thêm chút nữa, cậu ta đã là một trung vệ xuất sắc nhất nước Anh. Cha của cậu ấy cao tới 1m88 cơ mà. Tôi phải kiểm tra người giao sữa của cậu ta mới được”, HLV Ferguson bình luận về chiều cao khiêm tốn của Gary Neville.
Bryan Robson (1981-1994; 461 trận đấu, 99 bàn thắng)
Sir Alex không phải là người đem Bryan Robson về sân Old Trafford nhưng ông là người góp công lớn biến cựu tiền vệ này thành đầu tàu đáng tin cậy của Quỷ đỏ. Cầu thủ kỳ cựu người Anh cũng là nhân vật quan trọng giúp Sir Alex lèo lái con tàu M.U trong những năm tháng ông mới về nắm CLB.
Khi Sir Alex Ferguson giành được danh hiệu đầu tiên trong triều đại của mình, đó cũng là danh hiệu đầu tiên mà Bryan Robson đạt được sau 5 năm nhưng người ta thấy được sự đam mê, khát khao của ông vẫn vẹn nguyên.
Nói về tài năng của Bryan Robson không là chưa đủ, ông còn là một nhân cách lớn tại phòng thay đồ khi chưa hề có một điều tiếng nào nhắm vào ông. Năm 2011, Robson đã được các cựu cầu thủ M.U bình chọn là Quỷ đỏ vĩ đại nhất trong lịch sử, điều này đã cho thấy sự tôn trọng rất lớn mà cựu tuyển thủ Anh giành được trong những tháng ngày cống hiến cho Man Utd.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Bryan Robson: “Những cầu thủ như Bryan Robson, Roy Keane hay Steve Bruce đều là những người có ảnh hưởng mạnh đến tập thể. Họ không phải là mẫu người đặt cái tôi lên trên tập thể. Những cầu thủ này có niềm đam mê tuyệt vời và chắc chắn, đây là những người tài giỏi nhất”.
Peter Schmeichel (1991-1999; 393 trận đấu, 1 bàn thắng)
Một đội bóng vĩ đại đều cần một người gác đền vĩ đại và Peter Schmeichel hẳn nhiên là một trong những thủ thành kiệt xuất của bóng đá thế giới. Trong suốt một thập kỷ đầy vinh quang cùng Man Utd, thủ thành người Đan Mạch là nhân tố chủ lực của đoàn quân màu đỏ.
Gia nhập Man Utd năm 1991 từ CLB Brondby với giá chỉ 505.000 bảng Anh, Schmeichel được Sir Alex Ferguson gọi là “món hời của thế kỷ” và đó là tên gọi quả không sai khi “Người khổng lồ Đan Mạch” đã đem về cho Quỷ đỏ 5 danh hiệu Premier League, 3 FA Cup, 1 League Cup và Champions League.
Peter Schmeichel có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại Man Utd, ví dụ như là màn cứu thua liên tiếp khi Quỷ đỏ chạm trán Newcastle năm 1996, hay pha cứu thua một tay đầy ngoạn mục trước CLB Rapid Vienna và pha cản phá thành công cú sút của Dennis Bergkamp trong trận Bán kết Cúp FA năm 1999. Khi thủ thành Đan Mạch chia tay M.U, đội bóng đã phải mất rất lâu mới tìm được người thay thế xứng đáng.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Peter Schmeichel: “Với thân hình đồ sộ, cậu ta gần như che khuất tôi và tầm mắt của những cầu thủ khác, tôi tự nhủ: “Nếu tên này mà tung cú đấm thì mình chết chắc!”, Sir Alex rùng mình nhớ lại một cuộc cãi vã nảy lửa giữa ông và thủ môn Schmeichel trong phòng thay đồ.
Roy Keane (1993-2005; 480 trận đấu, 51 bàn thắng)
Để thành công được trong một môi trường khắc nghiệt như Premier League, bạn tất nhiên phải là một cầu thủ có chất lượng tốt. Roy Keane không đơn giản chỉ là một mẫu cầu thủ đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn mà anh còn thay đổi luôn những tiêu chuẩn chất lượng ở Man Utd. Về cơ bản, cá tính quá mạnh của Keano chính là nguyên nhân khiến anh là chủ đề bàn cãi suốt nhiều năm qua.
Với những người ủng hộ Roy Keane thì chính tính cách không nao núng, không khoan nhượng của anh đã giúp cầu thủ này kéo cả đội thoát khỏi tình cảnh sa lầy. Nhưng với các đối thủ, họ xem Keano là hiện thân của quỷ dữ hay chí ít thì cũng là một gã côn đồ trên sân cỏ.
Được HLV Alex Ferguson đem về Old Trafford với mức giá kỷ lục thời bấy giờ, Roy Keane nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà Bryan Robson để lại, đồng thời đảm bảo sự thành công vững chắc cho Man Utd nhờ vào sức mạnh mà anh đem lại ở khu vực giữa sân.
Roy Keane đã là người nâng tầm những chuẩn mực của một tiền vệ đánh chặn tại M.U và anh cũng gặt hái không ít vinh quang cho Man Utd, đó là 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League. Đáng tiếc, anh chưa bao giờ có mối quan hệ thực sự tốt đẹp với Sir Alex bởi cả 2 đều sở hữu những cái tôi khổng lồ. Giọt nước đã tràn ly khi Keano chỉ trích các đồng đội trên truyền hình và đó cũng là lúc anh chấm dứt duyên nợ với màu áo đỏ thành Manchester.
Tình huống Roy Keane tiễn Haalan rời sân cùng nhân viên y tế.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Roy Keane: “Roy Keane chẳng cần đến cái lưỡi của mình. Cậu ấy chỉ thể hiện bằng hành động. Thật đáng sợ”, Sir Alex tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình.
Eric Cantona (1992-1997; 185 trận đấu, 82 bàn thắng)
Bao giờ bóng đá thế giới lại có thể chứng kiến một cầu thủ như Eric Cantona? Đó là một câu hỏi không có lời đáp. Bản thân huyền thoại người Pháp là một sự pha trộn đầy cảm xúc giữa thiên tài trên sân cỏ và nhân cách bí ẩn.
Cantona đến với United vào năm 1992 với kỳ vọng sẽ giúp Man Utd bay cao sau một mùa giải đầy thất vọng. Và quả thật, tuyển thủ người Pháp đã không làm Sir Alex thất vọng. M.U chỉ xếp thứ 10 khi Cantona đến Old Trafford vào tháng 11/1992 nhưng cuối mùa giải đó, Quỷ đỏ đã giương cao chức vô địch sau 26 năm chờ đợi.
Mỗi lần xuất hiện, người ta lại thấy Eric Cantona như một vị vua ở Old Trafford với cổ áo bẻ ngược, lưng thẳng, ngực luôn ưỡn ra. Sự kiêu ngạo của King Eric càng được khẳng định với cú bấm bóng siêu đỉnh vào lưới Sunderland năm 1996, khoảnh khắc vẫn còn được chiếu đi chiếu lại mỗi khi Premier League khởi tranh. Xen lẫn những khoảnh khắc huy hoàng, Cantona còn để lại dấu ấn cho hậu thế bằng cú kung-fu đầy tai tiếng vào người của CĐV Matthew Simpson tại SVĐ Selhurst Park.
4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup có lẽ là còn hơi ít so với độ vĩ đại mà Cantona đã đem lại cho United. Việc ông giải nghệ quá sớm, khi mới gắn bó với CLB có 5 mùa giải luôn để lại niềm day dứt cho CĐV Quỷ đỏ mỗi khi họ nhắc về một vị vua vĩ đại ở Old Trafford.
Cú Kungfu của Eric Cantona gây chấn động thế giới bóng đá.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Eric Cantona: ““Trên thế giới chỉ có một cầu thủ ngay từ khi sinh ra đã thuộc về Manchester United. Đó chính là Eric Cantona. Lúc mới đến, cậu ấy đã ngẩng cao đầu, ưỡn ngực và dõng dạc nói: “Tôi là Eric Cantona đây! CLB này lớn cỡ nào? Có đủ lớn để tôi thi đấu không?”, Sir Alex kể về cựu tiền đạo người Pháp.
Cristiano Ronaldo (2003-2009; 292 trận đấu, 118 bàn thắng)
Việc nuôi dưỡng và đào tạo thành công tài năng Ronaldo có lẽ là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson. Sau trận giao hữu giữa Sporting và MU năm 2003, Sir Alex tuyên bố sẽ không trở về Anh nếu chưa có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh 17 tuổi Ronaldo. Xác định được tiềm năng cực lớn của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, “Ngài Fergie” kiên nhẫn chỉ bảo và tạo điều kiện tốt nhất để sao mai sinh năm 1985 phát triển tài năng.
Kết quả, cựu cầu thủ Sporting trở thành nguồn cảm hứng giúp Quỷ đỏ thi đấu thăng hoa và đỉnh điểm là mùa giải 2007/2008, khi Ronaldo có bước tiến dài trong sự nghiệp để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh giúp MU giành cú đúp danh hiệu vô địch Premier League và Champions League một cách thuyết phục.
Cùng Man Utd, CR7 đã giành được 3 chức vô địch giải Ngoại hạng, 1 FA Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Năm 2009, Ronaldo một lần nữa làm rung chuyển nền bóng đá với bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục trị giá 80 triệu bảng.
Cú sút phạt thần sầu của Ronaldo vào lưới Portsmouth.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Cristiano Ronaldo: “Ronaldo là cầu thủ duy nhất khiến tôi muốn bỏ tiền mua vé vào sân”, Sir Alex ca ngợi cậu học trò cưng.
Paul Scholes (1993-2011 và 2012-2013; 718 trận đấu, 155 bàn thắng)
Một mẫu cầu thủ như Paul Scholes luôn thi đấu lặng thầm trên sân và cố gắng tránh xa mọi phiền phức của sự nổi tiếng càng nhiều càng tốt. Anh không chỉ nhận được sự yêu mến của các CĐV M.U mà còn nhận được sự tôn trọng của nhiều danh thủ khác, như Socrates từng nói Scholes đủ giỏi để chơi cho tuyển Brazil, hay Xavi thừa nhận “Hoàng tử tóc vàng” chính là hình mẫu của anh, đặc biệt, huyền thoại Pele còn tiếc rẻ nếu có Scholes chơi phía sau, ông còn ghi được nhiều bàn hơn nữa.
Trưởng thành từ lứa cầu thủ 1992 lừng danh, Scholes gắn bó sự nghiệp của mình cho màu áo United và đó cũng là khoảng thời gian mà Quỷ đỏ gặt hái vô số danh hiệu. Riêng Scholes đã đóng dấu ấn trên khắp thế giới bằng những đường chuyền dài chính xác tới từng milimét hay những cú nã đại bác thần sầu.
Hơn 700 trận đấu, 155 bàn thắng, 11 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 2 Champions League, 1 FIFA Club World Cup, đó là những gì “Hoàng tử tóc vàng” đã giành được khi cống hiến trọn sự nghiệp cho nửa đỏ thành Manchester.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Paul Scholes: “Bộ óc vĩ đại nhất MU từng sở hữu”, Sir Alex nói về tài năng của Paul Scholes.
Ryan Giggs (1990-2014; 963 trận đấu, 168 bàn thắng)
Huyền thoại sống người xứ Wales là biểu tượng của kỷ nguyên Alex Ferguson tại Manchester United. Chỉ riêng việc thi đấu gần 1.000 trận cho một đội bóng đã là điều không tưởng trong thế giới bóng đá hiện đại. “Giggsy” là cầu thủ duy nhất có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của Sir Alex, từ dứt điểm, rê dắt hay thậm chí là phòng ngự, tất cả đều được cựu tiền vệ sinh năm 1973 hoàn thành một cách xuất sắc.
Có rất nhiều khoảnh khắc vàng của Giggs ở Old Trafford nhưng đáng nhớ nhất vẫn là pha solo từ giữa sân trong trận Bán kết FA Cup với Arsenal năm 1999.
13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Champions League, 1 FIFA Club World Cup là bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ mà số 11 huyền thoại của United đã gặt hái được trong những năm tháng vinh quang.
Pha solo ghi bàn kinh điển của Ryan Giggs vào lưới Arsenal năm 1999.
Câu nói đáng nhớ của Sir Alex về Ryan Giggs: “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xem cậu ta chơi bóng là khi cậu ấy 13 tuổi. Lúc đó, Giggs chạy trên sân nhẹ nhàng như một chú chó đang đuổi theo mảnh giấy bạc”.