Ai trong cuộc đời này sẽ đều vì một ai đó mà phải chịu đựng đau khổ, nhưng rồi họ vẫn sẽ vượt qua và tiến về phía trước. Có ai lại vì ai mà đau lòng mãi bao giờ, có chăng là do người ta tự thổi phồng nỗi đau của chính mình và cố chấp không chịu buông tay mà thôi.
Song Ngư – con cá nhỏ bé sống trong vùng nước sâu với một thế giới tách biệt, mang trong mình những nỗi cô đơn khó nói với người khác. Bởi vì cô đơn quá nên mới ước muốn được yêu thương nhiều như thế. Song Ngư khi yêu lãng mạn, chân thành, sâu sắc và hi sinh nhiều hơn bất kì ai nên phải chăng vì thế người chịu thương tổn nhiều nhất mãi mãi là Song Ngư.
"Song Ngư như một thanh gươm nằm trong đá, chỉ tử chiến với chủ nhân nắm được trái tim nó". Những người sinh ra dưới chòm sao Song Ngư – dù có đi khắp nơi chân trời góc bể, tình yêu của họ vẫn luôn hướng về nơi mình sinh ra, vì sâu thẳm trong suy nghĩ của họ là cảm giác cần được an toàn. Vì thế Song Ngư trong tình yêu luôn là kẻ tử chiến.
Song Ngư là em luôn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, em chỉ sống trong thế giới của riêng mình, thế giới mà em cho rằng em mãi được yêu thương. Em mỏng manh, em yếu đuối. Em chẳng chịu chia sẻ nỗi niềm của mình với ai, em hay bị bỏ rơi, hay bị lãng quên, hay phải chấp nhận sự vô tâm của người khác. Khi em bắt đầu có tình cảm với một người, em yêu người ta nhiều hơn nên em luôn là người phải nhận lấy sự thương tổn.
Thế nhưng em lại chưa bao giờ trách móc hay đổ lỗi cho cái điều mà người ta gây ra cho em. Em luôn nhận sai về mình, em luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra như không có chuyện gì nhưng tôi biết để có được điều ấy là cả một nỗ lực. Em đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, đang cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn, đè nén nỗi đau luôn chực trào trỗi dậy trong tim em. Mỗi lần tổn thương là mỗi lần bản thân em lại tự động trở nên cứng rắn hơn. Mỗi lần em đau khổ, tâm hồn lại bắt đầu tạo ra một lớp vỏ bọc bảo vệ. Mọi sự lựa chọn của em cũng từ đó mà bắt đầu trở thành áp lực, em không dám trao đi tình yêu của mình một lần nữa, em tự giày vò chính mình bằng nỗi đau với người cũ, bằng những kỉ niệm mà em cố chấp không chịu quên. Nhưng em này, em có quyền đau lòng nhưng đừng ở lại mãi trong nỗi đau. Nếu em dành thời gian tổn thương vì ai đó quá lâu, em sẽ lại bỏ rơi chính bản thân mình. Hạnh phúc là phải tự giành lấy vậy thì hà cớ gì không yêu thương chính mình nhiều hơn một chút. Cuộc sống cho em nhiều hơn một sự lựa chọn, tại sao em vẫn cứ chọn đau khổ?
Tại sao không chọn một cách khác, buông tay khỏi những thứ mà em đã từng phải cố gắng đến mệt mỏi, quên đi và làm những điều mà mình thích. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh. Rồi có lúc em sẽ nhận ra mọi nỗi đau mà em phải chịu đựng ngày hôm nay rồi sẽ được xoa dịu bởi một người nào đó thật sự yêu thương em. Nếu em yêu ai hãy cứ vững tâm mà lựa chọn họ. Nếu chưa sẵn sàng hãy cứ đi cho đến khi em tìm lại cảm giác cho bản thân và tim em thực sự bình yên.
Yêu thương ở một thời điểm khiến chúng ta đau lòng nhưng ở một thời điểm khác nó sẽ lại hàn gắn mọi vết xước mà nó từng gây ra. Tôi sẽ không nói với em rằng em phải sống thật mạnh mẽ, bởi vì tôi tin trong em luôn có sẵn điều đó.