Sự quan tâm của Vân còn thể hiện rõ hơn khi trên đường về nhà nội, nét mặt Vân cực kì lo lắng lúc nghe tin bà nội sắp không qua khỏi, Vân còn nhấn mạnh:
"Tôi đi với anh về là vì tôi nể mặt bà Nội thôi"
Đây cũng là lúc 2 người lần đầu nhìn vào mắt nhau sau đêm sóng gió.
Phân cảnh tiếp theo không chỉ là một cuộc ly biệt bình thường mà còn rất xúc động. Trước nhất phải nói đến bà nội, ra đi trong tuổi già đã là điều đáng phúc, đằng này bà còn được con cháu quây quần xung quanh, tiễn đi trong nước mắt, có nhắm mắt cũng mãn nguyện. Đặc biệt hơn, là nỗi tiếc nuối khiến bà day dứt cả đời, trước khi nhắm mắt cũng được toại nguyện.
Ai cũng có trái tim
"Xi... n... l.. ỗi"
Những ngày sau đó, bố mẹ có đến gặp gia đình chồng Vân. Trước mặt bố mẹ Vân, bà Phương chẳng ngại ngần chì chiết con dâu hết lời. "Tiếc nỗi là cụ bà mất mà chưa được nhìn mặt chắt", bà Phương nói trước sự sững sờ của gia đình Vân.
Lo xong hậu sự cho bà nội, Thanh mới xin lỗi Vân hết lời. Vì tình cảnh này, Vân cũng chẳng thể giận Thanh nhiều hơn nữa. Cô đồng ý quay trở về ngôi nhà bố mẹ chồng và làm lành với Thanh. Thấy con dâu - con trai vui vẻ, bà Phương bất ngờ tỏ vẻ khó chịu. Bà Phương cho rằng con trai đang quá chiều chuộng vợ mà mất đi uy phong của đàn ông.
Sau đó Vân cũng có 1 cuộc gặp ngắn ngủi với gia đình mình, nhưng cũng đủ để Vân học thêm nhiều thứ trước khi hai vợ chồng nói chuyện riêng với nhau.
"Tại vì anh không tin em"
"Tất cả đều là lỗi của anh"
"Em không phải nói thêm 1 điều gì nữa"
Khán giả có thể dễ dàng nhận ra ở phân đoạn này, không đơn thuần là sự giảng hòa, mà là một "cuộc chiến", cuộc chiến giữa 1 bên muốn giải tỏa – 1 bên muốn giảng hòa. Trời ơi! Vợ thì đang ấm ức, hơn nữa người phụ nữ rất cần tâm sự, thì anh chồng lại chỉ biết múa may mồm mép, không muốn nghe vợ nói, anh có chắc là vợ không cần nói, chỉ nghe Trang với mẹ là hiểu hết mọi việc từ Vân sao?
Tâm trạng của Thanh thực sự lúc ấy tốt hơn, vì cái Thanh muốn là Vân về nhà, Vân về rồi thì Thanh dễ thấy không còn vẻ lo lắng u sầu như trước nữa, nhưng những uất ức của Vân vẫn đọng mãi trong lòng mà Thanh xoa dịu Vân hoàn toàn sai cách.
"Mình đừng cãi nhau nữa nhé!"
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Vâng và Trang lại tiếp tục nói về chuyện bầu bì. Có vẻ như sau biến cố, Vân càng thêm mệt mỏi và có nhiều tâm tư với hôn nhân.
"Tao chưa sẵn sàng"
Một loạt những cảm xúc, những diễn biến nội tâm phức tạp khi Vân không thể đưa ra quyết định cuối cùng sau câu hỏi của Trang. Nào là "chỉ muốn an ủi ông chồng trong lúc yếu đuối", rồi sau đó lại "em vẫn yêu anh", nhưng chút xíu sau lại "muốn dứt điểm cho xong", ngặt một nỗi là "tình yêu dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt", nhưng mà "Nỗi đau chồng chất, nó cứ trốn đi đâu".
Trang nghe chỉ biết cười trừ
Lại ở một viễn cảnh khác, sau khi về với ít hoa quả trên tay, Vân trình bày: "Con vào chợ hỏi sạp mẹ hay mua trái cây", thế mà Vân vẫn bị mẹ trách lên bờ xuống ruộng, không cách nào làm vừa ý mẹ chồng. Nhưng Vân vẫn còn chút niềm vui nhỏ nhoi ở anh chồng, với tấm vé xem phim trên tay, cặp đôi lại vui vẻ.
Đoạn sau, bạn của bà Phương đến nhà chơi và bà Phương lại được dịp kể xấu con dâu. Nghe lời hàng xóm mách bảo, bà Phương bèn bày trò thử lòng nàng dâu. Bà bảo Vân chiều phải về nhà sớm để nấu cơm, sau đó lại nhờ cô trông nồi nước hộ mình nhưng cô lại không thèm nghe. Thay vì trông nồi nước giúp mẹ chồng, Vân lại hí hửng lên phòng riêng thử váy mới. Nỗi ác cảm, hậm hực với nàng dâu đểnh đoảng, thiếu tinh tế càng làm bà Phương thêm khó chịu.
Đi hay ở? Câu hỏi có vẻ vẫn còn rất dài trong những diễn biến sắp tới.