Phải là chính Tuấn Hưng, phải hoạt động nghệ thuật, phải đang thực thi nhiệm vụ của một HLV The Voice, đang lưu diễn châu Âu… chúng ta mới hiểu kiểu tóc undercut tuyệt đẹp của Tuấn Hưng có ý nghĩa với anh tới nhường nào. Nhưng Tuấn Hưng đã hứa sẽ “cạo đầu” nếu Việt Nam thua Thái Lan và anh đã không khiến chúng ta phải nghi ngờ một giây nào về khả năng thực thi lời hứa của mình.
Tuấn Hưng nói rằng đó là cách anh thể hiện tình yêu với bóng đá nước nhà, là một tiếng nói, góp cùng hàng triệu tiếng nói cổ vũ gửi tới thầy trò HLV Toshiya Miura trước thời khắc chúng ta bước vào trận bán kết Sea Games với U23 Myanmar.
Tuấn Hưng đã giữ lời hứa "xuống tóc" sau trận thua của U23 Việt Nam.
Người Việt Nam chưa bao giờ thiếu lửa với bóng đá, mà chính hình ảnh ca sỹ Tuấn Hưng cạo phăng mái tóc bồng bềnh của mình, là minh chứng cho sự tồn tại của ngọn lửa ấy. Nhưng cá nhân tôi thấy, thứ mà chúng ta dành cho bóng đá Việt Nam còn hơn cả những ngọn lửa. Chúng ta là những kẻ si tình với bóng đá Việt.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác như không tin vào mắt mình khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan đúng phút cuối cùng, đưa chúng ta lên ngai vàng AFF Cup 2008. Phải mãi đến khi nghe cả khu phố cùng vang lên bản hòa tấu chiến thắng, tôi mới dám đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ đó.
Đêm hôm đó, cả Việt Nam cùng thức. Chúng ta đã chờ quá lâu cho một vinh quang và trong cái ngày 28/12/2008 ấy, người ta dường như đã cùng nhau đi rút hết những “quyển số tiết kiệm niềm tin, hạnh phúc” để cùng góp thành một bữa đại tiệc dân tộc.
Vinh quang quả có một sức mạnh diệu kỳ. Nó khiến cho mọi thứ đều trở nên lung linh hơn, nó gắn kết con người với nhau, nó sưởi ấm cả một đêm đông tháng 12. Đừng nói là Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn, SVĐ Mỹ Đình không còn một chỗ trống, ngay đến thứ không đáy như trái tim NHM cũng căng tràn niềm vui.
Giấc mơ địch SEA Games đang chờ Công Phượng và đồng đội hiện thực hóa trên đất Singapore.
Tôi biết chắc chắn sẽ có người đưa cho ông Miura những thước phim lịch sử đó. Không phải để gây áp lực cho ông. Tuyệt đối không phải. Chúng tôi chỉ muốn ông hình dung ra những gì sẽ chờ đợi ông, nếu U23 Việt Nam đánh bại Myanmar, tiến vào trận chung kết và tạo ra thêm một kỳ tích giống như AFF Cup 2008. Đó sẽ là một bữa tiệc mà tôi cam đoan, ông chưa bao giờ được chứng kiến trong đời.
NHM Việt Nam đã si tình, đã bao dung, đã yêu bóng đá nước nhà cuồng nhiệt quá lâu rồi. Chúng tôi đã từng bị đạp xuống đáy của tuyệt vọng cùng với những scandal, những thất bại đắng ngắt. Nhưng không hiểu bằng sức mạnh nào, tình yêu vẫn sống để giờ đây, 80 triệu trái tim Việt Nam lại sẵn sàng đập cùng nhịp với những chiến binh của ông Miura.