Vậy là một đêm đau thương với nhiều máu và nước mắt đã trôi qua trên thành phố vốn thật xinh tươi và yên bình của Pháp.
Bước thật chậm để nhìn lại những gì đã xảy ra, một người đàn ông Pháp choàng trên người tấm chăn mỏng, nhìn thật nhỏ bé, lẻ loi. Mặc dù đã cao tuổi thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông phải chứng kiến một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu đến thế.
Hình ảnh người đàn ông cao tuổi đứng cạnh hiện trường vào buổi sáng sau khi vụ tấn công xảy ra vào đêm 14/7 theo giờ địa phương. Nỗi đau chắc chắn sẽ mãi dai dẳng trong tim những người ở lại. Ảnh: Reuters.
Những gì còn sót lại tại hiện trường vụ tấn công là rất nhiều giày dép, đồ ăn, thức uống...
Ngay khi vụ tấn công khủng bố xảy ra, hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Thế nhưng, hành động điên cuồng của hắn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 84 người, khiến hàng trăm người bị thương; và đau đớn hơn cả là nỗi đau tinh thần mà những người ở lại phải hứng chịu.
Người dân Nice vẫn không tin được những gì đã xảy ra.
Một người đàn ông đau lòng trước những mất mát quá lớn của quê hương.
Đêm qua, ngày lại tới. Đó là quy luật của tự nhiên. Thế nhưng, có lẽ, đây là buổi bình minh u tối, thê lương nhất mà người dân thành phố Nice của Pháp phải trải qua. Hàng chục nạn nhân, trong đó, rất nhiều người là trẻ em, đã phải bỏ mạng dưới tay của 1 kẻ khủng bố điên cuồng.
Hoa tươi được đặt trước tòa Đại sứ quán Pháp tại London.
Nỗi đau của những bậc cha mẹ mất con, của những chàng trai, cô gái khi mất đi anh chị em hay người thương yêu... chắc chắn sẽ mãi chẳng thể nguôi ngoai. Và trong số những số phận ấy, biết bao "người đầu bạc" đã nấc nghẹn khi rơi vào tình cảnh phải nói lời vĩnh biệt với những "kẻ đầu xanh".
Sau tất cả nỗi đau mà không chỉ người dân Pháp, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới phải hứng chịu, người ta vẫn phải đặt ra câu hỏi: Liệu bao giờ thế giới mới thực sự yên bình?
Nỗi đau mà những người ở lại phải hứng chịu sẽ chẳng thể nguôi ngoai. Ảnh: Reuters.
Đau đớn hơn khi nhiều nạn nhân là những đứa trẻ vô tội. Ảnh: Reuters.