Lần đầu mua nhà, tôi nghĩ càng nhiều nội thất càng thể hiện mình chu đáo, “sống có gu”. Nhưng sau ba lần dọn đi, dọn đến, tôi nhận ra một điều phũ phàng: rất nhiều món nội thất được ca ngợi là “phải có” thực ra chẳng giúp ích gì cho cuộc sống, chỉ khiến nhà chật hơn và ví tiền mỏng đi.
Nếu bạn sắp sửa trang trí nhà, đây là năm món đồ tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rút ví.

Khi vừa dọn về căn hộ đầu tiên, tôi mua ngay một chiếc bàn cà phê mặt kính to, nghĩ rằng nó sẽ làm phòng khách “sang” hơn. Nhưng thực tế, nó nhanh chóng biến thành bãi tập kết đồ lặt vặt: điều khiển, tạp chí, ly nước, đồ chơi, thậm chí cả hộp ship hàng.
Không những vậy, bàn lớn chiếm kha khá diện tích, khiến phòng khách nhỏ lại và robot hút bụi thường xuyên bị kẹt. Giờ đây, tôi chỉ dùng bàn nhỏ gọn, nhẹ, có thể di chuyển hoặc gấp gọn. Khi cần tiếp khách, tôi mang ra; khi xong, đẩy vào góc. Không gian trông thoáng hẳn.

Tủ phụ từng là món đồ tôi rất tự hào - nhìn sang, đựng được nhiều thứ, lại có cảm giác “nhà giàu”.
Nhưng sau vài năm, tôi phát hiện ra nửa số ngăn trống, nửa còn lại chứa toàn đồ hết hạn hoặc chẳng dùng đến.
Lần chuyển nhà thứ hai, tôi mạnh dạn loại bỏ nó và thay bằng tủ treo tường có kệ mở. Kết quả: đồ đạc gọn hơn, dễ lấy, ít bụi, và tôi không còn cảnh phải lau từng ngăn tủ mốc meo vì bỏ quên nửa năm.

Ai mới làm tủ quần áo cũng mắc sai lầm này: nghĩ càng nhiều ngăn kéo càng tiện. Nhưng thực tế, ngăn kéo đắt đỏ mà lại ít dùng. Tôi chỉ mở vài ngăn thường xuyên, còn lại để trống hoặc chứa linh tinh.
Tủ hiện tại của tôi gần như không còn ngăn kéo, chỉ có khu treo đồ + hộp vải rời. Mùa đông treo áo khoác, mùa hè treo áo sơ mi, dễ nhìn - dễ lấy - dễ dọn. Còn tiền làm ngăn kéo? Tôi để dành cho một chiếc máy giặt mới, xứng đáng hơn nhiều.

Hầu hết phụ nữ đều nghĩ phải có bàn trang điểm riêng. Tôi cũng vậy. Nhưng sau vài năm, tôi nhận ra: mình toàn trang điểm trong phòng tắm. Ánh sáng tốt hơn, gương to hơn, đồ mỹ phẩm ngay trong tầm tay.
Bàn trang điểm trong phòng ngủ chỉ toàn hộp mỹ phẩm cũ, đồ trang sức lẫn hóa đơn. Giờ đây, tôi thay bằng tủ nhỏ có ngăn kéo và gương treo tường có đèn, vừa gọn gàng vừa đủ chức năng.

Thiết kế tủ giày “2 tầng - 1 khoảng trống giữa” nhìn trên Pinterest thì tinh tế, ngoài đời thì… thảm họa.
Khoảng trống đó nhanh chóng biến thành “bãi đỗ đồ linh tinh”: chìa khóa, khẩu trang, tiền lẻ, dao rọc giấy, sạc dự phòng…
Giờ, tôi chọn tủ giày khép kín từ sàn lên trần, vừa chứa được nhiều, vừa sạch bụi. Nếu muốn trưng bày, tôi đặt thêm một kệ nhỏ treo tường riêng - ngăn nắp mà vẫn đẹp.
Nhà không phải phòng trưng bày nội thất. Càng ít đồ, bạn càng dễ thở.
Sống tối giản không có nghĩa là sống thiếu. Nó là chọn đúng - bỏ bớt - sống thật. Và sau khi vứt bỏ những món đồ “tưởng cần mà hóa thừa”, tôi mới thấy: không gian thoáng hơn, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn.