Khoảng thời gian tập luyện miệt mài ở Carrington, bao gồm các buổi tập chăm chỉ cùng HLV thể lực Valter di Salvo và cả những lần bị đồng đội cho ăn đòn, đã khiến Cristiano Ronaldo ngày cảng trở nên rắn rỏi.
Hành động chàng trai mảnh khảnh 18 tuổi lao vào giữa đám cầu thủ Arsenal hổ báo để bênh vực đàn anh Ruud van Nistelrooy trong trận đấu mệnh danh là "Trận chiến Old Trafford" khiến người hâm mộ MU kinh ngạc và thích thú. Anh chàng này được đấy, không hề yếu đuối và khiếp nhược chút nào dù mới chân ướt chân ráo tới Premier League đầy bạo liệt, họ nghĩ.
Tuy nhiên, tính hiếu thắng và luôn muốn thể hiện mình là số một của Ronaldo cũng tăng lên. Anh học hỏi rất nhanh những thủ thuật nhìn thấy ở đâu đó, trên sân tập, TV hay YouTubbe, và không chỉ thuần thục mà còn biến nó thành kỹ năng của riêng mình. Sau đó, phô diễn ở bất cứ đâu.
Ronaldo học hỏi rất nhanh những thủ thuật, sau đó biến thành kỹ năng của riêng mình.
"Cậu ta sẽ nói, này, tớ sẽ lừa qua cậu, và biến bọn tôi thành kẻ ngốc. Khi đã hoàn thành, vẻ mặt Ronnie giống lúc cậu ấy ghi bàn, và ánh mắt thì như muốn nói, tôi là Ronaldo, người giỏi nhất", đồng đội cũ Quinton Fortune nói, "Vô tình nhìn thấy ai đó thực hiện một động tác kỹ thuật, cậu ta sẽ lặp lại với một số biến thể, mồm thì nói, nhìn này, tớ cũng có thể, và còn làm giỏi hơn".
Vấn đề là văn hóa MU, đội bóng của tầng lớp lao động trong thành phố công nghiệp Manchester, không coi trọng những thứ hoa mỹ phù phiếm. Dẫn trước 1-0 hay 3-0, thậm chí 4-0, thứ mà người hâm mộ vẫn muốn thấy là bàn thắng, không phải những pha bóng màu mè mang màu sắc cá nhân. Khi Ronaldo phạm phải lỗi ấy, bị chửi là điều đương nhiên.
2 mùa đầu tiên, phần vì dứt điểm tệ như Rio Ferdinand nói, phần vì những pha xử lý rườm rà không cần thiết, Ronaldo chỉ ghi được 6 và 9 bàn. Sang mùa thứ ba, mọi thứ còn tệ hơn khi đến đầu tháng 12/2005, anh chỉ có 3 bàn.
Thời gian đầu sự nghiệp, Ronaldo không phải một cầu thủ mắn bàn.
Đến trận cuối vòng bảng Champions League gặp Benfica, cũng là lần đầu Ronaldo trở lại quê hương Bồ Đào Nha. Hôm ấy anh cố hết sức để gây ấn tượng, rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì, lại ích kỷ để rồi phung phí cơ hội khiến MU thất bại.
Trong tâm trạng giận dữ, Sir Alex Ferguson lao vao phòng thay đồ và hét lên với Ronaldo: "Cậu nghĩ mình là ai? Cậu chỉ vào sân để phô trương bản thân. Tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng là cái thá gì".
Các đồng đội bỏ ra ngoài, để anh lại một mình. Thế là Ronaldo bắt đầu òa khóc.
Nhưng khi những giọt nước mắt đã khô, Ronaldo lại lao vào tập và quyết tâm thay đổi. Anh sẽ kết thúc mùa giải đó với 12 bàn, nhiều hơn 2 mùa trước. Và từ đó, số bàn thắng cứ nâng dần lên để từ một cầu thủ chạy cánh thuần túy, trở thành chân sút số một của MU.
Giữa Sir Alex Ferguson và Ronaldo là thứ tình cảm gần như cha và con.
Tuy nhiên kỷ niệm khóc rưng rức trong phòng thay đồ của Ronaldo vẫn thường bị các đồng đội lôi ra bêu riếu. "Ê, cậu ta lại khóc lần nữa kìa", một người nói. "Chết tiệt, anh đang nói ai đấy?", Ronaldo quạu. "Ai biết, thằng nhóc khóc nhè, em bé khóc nhè", cả đám rộ lên.
Những ngày đó, Ronaldo cũng thường bị trêu là "con rơi của Sir Alex" bởi HLV người Scotland cưng anh nhất. Ông thường nói chuyện với các học trò mỗi ngày, nhưng riêng với Ronaldo, sẽ choàng tay qua vai như một người cha đang thủ thỉ với đứa con của mình.
Như lần bị chửi ở Benfica, ngay sau đó, Sir Alex đến và an ủi Ronaldo, rằng tại sao con cứ phải rắc rối làm gì trong khi có thể thực hiện một quả tạt vào trong, và đôi khi rê dắt tí cũng không sao, nhưng cần nhờ, đây là bóng đá Anh, không phải Bồ Đào Nha.
Ở MU, duy nhất Ronaldo được Sir Alex cho phép ở lại phần sân đối phương khi mất bóng. "Không cần quay lại làm gì, con trai. Cứ ở trên đấy xem xét động tĩnh đối thủ", Ole Gunnar Solskjaer trích lời ông thầy cũ nói với Ronnie.
Ronaldo giới thiệu cậu con trai Ronaldo Jr với Sir Alex thời chơi cho Real.
Trong một đội bỗng đâu có kẻ được ưu ái thế, tất nhiên các đồng đội sẽ ghen. Thỉnh thoảng một vài cầu thủ lại hỏi Sir Alex, thầy à, sao thằng nhóc kia được đối xử đặc biệt thế. Ông chỉ cười mà rằng, đừng lo, rồi sẽ đến lượt cậu. Nhưng nói vậy thôi, chả đến lượt ai cả. Chỉ Ronaldo mới có những đặc quyền đó. Đến mức được chiều quá, đôi khi anh còn cả gan bỡn cả thầy.
Đó là một lần, Sir Alex quyết định để Ronaldo dự bị trong một trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nhưng Ronaldo thì cứ mè nheo đòi vào. Rồi anh rỉ tai Sir Alex: "Thầy ơi, thầy có biết các fan hay hát gì về con không?".
Hỏi thừa, tất nhiên là ông biết, rằng "cậu ta đá cánh trái, cậu ta sang cánh phải, nhóc Ronaldo ấy, lalala". "Không đâu thầy ơi, họ hát là cậu ta ngồi dự bị, cậu ta ngồi dự bị…", Ronaldo hát. Sir Alex nghe thế cũng phải phì cười chịu thua, tống Ronaldo vào sân cho rảnh.