34 là độ tuổi đủ trẻ để có thể bắt đầu mọi thứ, nhưng cũng đủ già để cảm nhận rõ ràng, cuộc sống không phải những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu và luôn có hậu.
Nhưng trong bóng đá, chà, cái tuổi 34 ấy, đơn giản là quá già. Pele, Vua bóng đá, giã từ bóng đá đỉnh cao để sang Mỹ lúc 33 tuổi. Diego Maradona, Cậu bé Vàng, ghi bàn thắng cuối cùng cho tuyển nhà ở tuổi 34, kết thúc sự nghiệp trong nỗi ô nhục ở World Cup 1994.
Ngày nay, khoa học thể thao cho phép các cầu thủ kéo dài thời gian thi đấu, song 34 tuổi vẫn là quá già để ai đó có thể trình diễn thứ bóng đá tốt nhất ở cấp độ cao nhất.
Ronaldo vút bay trong đêm kỳ vĩ ở Aliianz Stadium.
Đó là lý do cả thế giới phải ngả mũ trước Cristiano Ronaldo. Đêm thứ ba, tại Allianz Stadium, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn vút bay và tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tuổi tác chỉ là con số và thời gian đang tuyệt vọng để bắt kịp anh ta. Hoặc CR7 quá giỏi để đánh bại Geras, vị thần thời gian trong thần thoại Hy Lạp, hoặc đơn giản là một kẻ gian lận trong trò chơi của Chúa hay người ngoài hành tinh, vì lý do nào đó lạc xuống trái đất để chúng ta phải trầm trồ.
Thật khó tin, nhưng ở tuổi 34, Ronaldo vẫn chạy khắp sân, ghi dấu sự hiện diện ở cánh trái, trung lộ, cánh phải. Rồi anh ta đi bóng, bứt phá, qua người, giành chiến thắng ở các pha tranh chấp tay đôi, dứt điểm cứ như thể gã trai ngày nào chơi cho MU, thời điểm căng tràn sức trẻ.
Rời Allianz Stadium, hẳn Juanfran sẽ mãi bị ám ảnh bởi khoảnh khắc phút 27. Đó là khi hậu vệ của Atletico đang sẵn sàng nhảy lên, ngăn chặn quả tạt của Federico Bernardeschi thì bỗng đâu, một quả đổ ập xuống, khiến anh bắn ra và rơi xuống như một con ruồi bị búng ra khỏi ly sữa.
Ở tuổi 34, Ronaldo vẫn đột phá qua các giới hạn.
Godin và Jose Gimenez thì lắc đầu chán nản khi họ không đối đầu với người thường, mà là siêu nhân. Nếu không thế, làm thế nào Ronaldo có thể nhảy lên và đón được quả tạt quá tầm của Cancelo còn họ thì không, sau đó tác động tới trái bóng với sức mạnh không tưởng, khiến Jan Oblak chỉ có thể chạm vào khi nó đã qua vạch vôi.
Riêng Diego Simeone và người hâm mộ Atletico, họ sẽ mãi không quên màn trả thù của Ronaldo, khi anh ưỡn người, tái hiện lại pha ăn mừng phản cảm của chiến lược gia người Argentina trong trận lượt đi. Họ đã bước vào Allianz Stadium với sự tự tin, rồi bước ra trong tủi hổ. Vì Ronaldo. Vì sức mạnh, sự thiên tài và tinh thần chiến đấu của anh ta.
Vào năm ngoái, Juventus đã rời cuộc chơi vào phút cuối cùng bởi bàn thắng của Ronaldo trên chấm phạt đền. Hôm nay, họ kiêu hãnh đi tiếp sau màn lội ngược dòng kỳ vĩ, với pha lập công trong những phút cuối cũng trên chấm phạt đền. Người dứt điểm, trở thành vị cứu tinh của họ, cũng là Ronaldo.
Ronaldo mang tới đẳng cấp và sự thiên tài cho Juventus.
Giờ thì tất cả đã hiểu tại sao Juventus lại chi tới hơn 100 triệu euro cho Ronaldo bất chấp tuổi tác. Họ cần đẳng cấp của anh, cần những bàn thắng, các khoảnh khắc siêu thực và cần khát khao chiến thắng không bao giờ cạn mà chỉ anh mới có thể cung cấp.
Hết năm này qua năm khác, đội bóng này đến đội bóng khác, Ronaldo vẫn là Ronaldo, cỗ máy ghi bàn hoàn hảo và làm bùng nổ mọi cảm xúc. Thời gian cứ trôi, nhưng thay vì già đi và trượt dần vào quá khứ, CR7 càng mạnh hơn giống như Superman, luôn được tăng cường sức mạnh mới qua từng phiên bản.
Vì vậy, đừng bao giờ đặt ra các giới hạn hoặc nghĩ về điểm cuối. Với Ronaldo, mọi thứ vẫn ở phía trước để chúng ta tiếp tục được sống trong sự hồi hộp, liệu điều phi thường nào sẽ lại xảy ra tiếp theo.
Bàn thắng thứ ba của Ronaldo