Vương Thiên Nguyệt là người Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn và cặp kính cận, là một học sinh đang trong khoảng thời gian nỗ lực cho kỳ thi vào trường Mỹ thuật.
Ảnh: Điền Vệ Đào.
Tháng 9/2017, mẹ của Vương Thiên Nguyệt bỗng nhiên bị đau bụng, nhập viện kiểm tra được chẩn đoán ung thư tử cung. Vương Thiên Nguyệt nhớ lại: "Bác sĩ nói, nếu phẫu thuật thành công, mẹ có thể sống thêm 5 năm". Ai ngờ đến tháng 3 năm nay, vận rủi lại ập đến với gia đình cô. Bố của Vương Thiên Nguyệt có bệnh đau lưng và đau bụng dưới đã lâu, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị ung thư túi mật giai đoạn cuối.
Gia đình cô từng rất hạnh phúc.
Bố của Vương Thiên Nguyệt tốt nghiệp ở Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, là thầy giáo dạy vẽ. Một năm trước, mẹ cô về hưu, thu nhập của cả gia đình chỉ có thể gọi là đủ sống, nhưng cuộc sống lúc đó rất hạnh phúc. "Khi phát hiện bố bị ung thư, em cảm giác như cả thế giới đều sụp xuống, những chuyện trước đây tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết chẳng ngờ cũng có ngày rơi xuống chính bản thân mình. Không biết đến lúc nào mới kết thúc."
Bố của Vương Thiên Nguyệt bị ung thư túi mật giai đoạn cuối.
Sau khi bố bị chẩn đoán ung thư, mẹ bởi vì bệnh tật nên cũng không thể ở bên ông được, Vương Thiên Nguyệt một mình chăm sóc cha, một ngày 24 tiếng bên cạnh lo cho bố từ việc ăn uống, đấm lưng đến đi vệ sinh. Trước khi phát bệnh, bố Vương Thiên Nguyệt nặng gần 90kg, cái gì cũng có thể ăn, đến khi bệnh tình nghiêm trọng chỉ còn gần 60kg, chỉ có thể truyền nước.
Vương Thiên Nguyệt một mình chăm sóc cha.
Bệnh của bố không thể vận động, Vương Thiên Nguyệt mỗi ngày đều xoa bóp cho ông để giúp máu tuần hoàn. Sau một thời gian, mệt mỏi vì áp lực, Vương Thiên Nguyệt thường xuyên cảm thấy chân tay run rẩy. "Nửa đêm chân tay run rẩy đến không đi được, em còn tưởng mình cũng liệt rồi". Sau này đi khám tâm lý, mới biết do tinh thần bất ổn khiến cho thân thể cũng không khỏe, phải uống thuốc trị liệu một thời gian mới hết.
Bố Vương Thiên Nguyệt chỉ có thể truyền nước.
Vương Thiên Nguyệt trước đây từng rất muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn - nơi bố từng học. Trước khi bố bị bệnh, cô đang ở nhà ôn luyện. Hiện tại vì muốn tiện chăm sóc bố, Vương Thiên Nguyệt quyết định ở lại bệnh viện ôn thi luôn. Một chiếc bút chì, một quyển sổ, một cục tẩy, người cha trên giường bệnh chính là mẫu của cô.
Vương Thiên Nguyệt vừa chăm cha bệnh, vừa ôn thi.
"Bố bị bệnh bỗng nhiên lại trở thành mẫu cho em vẽ" - Vương Thiên Nguyệt nói. "Em cảm thấy trước đây em rất ít quan tâm đến bố. Hiện tại ngày ngày đều vẽ bố, em dường như cảm nhận được bố đang dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố với em." Vương Thiên Nguyệt thường xuyên chứng kiến cảnh bố có lúc rất đau nhưng vẫn cố giữ bộ dáng bình tĩnh trước mặt con gái.
Bố trở thành mẫu vẻ của Vương Thiên Nguyệt.
Mẹ của Vương Thiên Nguyệt vốn đã về hưu, vừa mới trải qua phẫu thuật nên thân thể vẫn chưa thể hồi phục, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng 20 vạn tiền vay để chữa bệnh hiện đã hết rồi, mà vẫn còn các loại chi phí trị liệu khác, nên mặc dù chưa hồi phục hẳn, bà vẫn tìm một công việc tại siêu thị, buổi tối trực ca đêm, đến sáng lại vào viện với chồng và con.
Tiền lương ở siêu thị mỗi tháng chỉ khoảng tầm 2000 tệ (khoảng 6,7 triệu đồng), thêm cả tiền lương hưu cũng xấp xỉ 4000 tệ (khoảng 13,5 triệu đồng), mà bố mỗi ngày chữa bệnh cũng đã mất 1000 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) rồi. Phòng tranh trước đây nơi bố của Vương Thiên Nguyệt làm việc hiện vẫn đang nợ mấy vạn tiền lương. "Bố là người tốt, nên mới bị người ta lợi dụng, người ta nợ bố hơn hai năm tiền lương, bố còn bảo không nên ép họ, họ dù sao cũng vừa mới phá sản, cũng chẳng hơn gì chúng ta."
Bữa trưa của cô gái trẻ là một bát cơm trộn 13 tệ. Để tiết kiệm, Vương Thiên Nguyệt chỉ ăn một nửa, còn lại mang về cho thêm một chút hạt tiêu vào làm bữa tối.
Rạng sáng, bố vẫn đang truyền nước, Vương Thiên Nguyệt yên lặng đứng bên cạnh. Nửa năm nay của Vương Thiên Nguyệt đều trải qua trong bệnh viện, buổi tối cũng là ngủ lại phòng bệnh, có ra ngoài cũng chỉ là về tắm rửa giặt đồ.
24/11, sau một thời gian ở bệnh viện, Vương Thiên Nguyệt trở về nhà giặt quần áo, chú chó nhỏ ào đến chui vào lòng cô.
Chú chó nhỏ ào đến chui vào lòng cô.
Bởi vì kinh tế ngày càng thắt chặt, bố cô nhiều lần nói muốn xuất viện, không muốn điều trị nữa. Muốn kiếm thêm thu nhập, Vương Thiên Nguyệt bắt đầu bán tranh trên Weibo, tranh màu nước bán 600 tệ, hai bức 1000 tệ. Biết được hoàn cảnh của Vương Thiên Nguyệt, nhiều người trên mạng muốn quyên tiền ủng hộ cô - "Cảm ơn tấm lòng của mọi người, hiện tại em chẳng có gì, chỉ có thể tặng tranh cho mọi người để cảm ơn."
Vương Thiên Nguyệt ra bán tranh trên Weibo.
Đây là bức tranh mà bố Vương thích nhất, Vương Thiên Nguyệt cùng mẹ phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bán đi lấy tiền chữa trị. "Bố nói mơ ước lớn nhất của bố là cùng em mở một phòng tranh, bởi vì cả hai bố con đều yêu thích hội họa. Người nhà đều mong em thi vào trường sư phạm, chỉ có bố ủng hộ em vẽ tranh, bố nói muốn được chứng kiến em cầm giấy báo trúng tuyển học viện Lỗ Tấn".
Bức tranh bố cô yêu thích nhất.
"Bởi vì bệnh tình của chúng tôi mà làm liên lụy đến con cái" - mẹ Vương Thiên Nguyệt vừa khóc vừa nói. Vì tiết kiệm tiền, bà không đến bệnh viện kiểm tra bệnh tình của mình. Con gái thúc giục mãi bà mới đi.
Bà Vương Thiên Hiền.
Bệnh tình của bố dạo gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Thiên Nguyệt vô cùng lo lắng, cô đến siêu thị mua cho bố một đôi tất đỏ, mong có thể tai qua nạn khỏi. "Em đã từng có ước mơ lớn lao rằng có thể trở thành một họa sĩ vĩ đại như Van Gogh, về sau, giấc mơ của em trở thành có thể cho bố nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, hiện tại, em chỉ muốn cùng bố vượt qua những ngày này."
Vương Thiên Nguyệt đến siêu thị mua cho bố một đôi tất đỏ, cầu may mắn.
Quay lại bệnh viện, Vương Thiên Nguyệt giúp bố cạo râu, bố vì bệnh nặng nên không thể nói chuyện nhiều được, nhưng những ngày này lại nhắc nhở Vương Thiên Nguyệt rất nhiều "Tương lai nhất định phải tìm được một người cùng chung lý tưởng với con, thật sự hiểu và quan tâm con. Bố đi rồi, muốn hiến tặng thân xác này cho những người cần. Hiện tại nếu con muốn làm chuyện gì thì mau làm luôn đi, bởi vì tương lai có thể sẽ chẳng làm được nữa, nhân sinh rất ngắn, mong con sẽ có một đời vui vẻ."
Vương Thiên Nguyệt cạo râu cho bố.
Tháng 12 này, Vương Thiên Nguyệt một lần nữa tham dự kì thi, nhưng địa điểm thi ở Đại Liên khiến cô rất phân vân, bởi cuộc sống của cô hiện tại đã không còn được giống những cô gái khác nữa. "Em sợ nếu em đi, bố sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu quả thực không được, em sẽ không đi nữa".