Khi nhắc đến quốc gia trên thế giới “không có người nghèo”, những cái tên như Ả Rập Saudi, Monaco,... có thể hiện lên trong đầu nhiều người đầu tiên. Tuy nhiên, khi nhắc tới quốc gia giàu có bậc nhất thế giới mà thực sự không có người nghèo thì chúng ta phải kể đến Qatar - một đất nước nhỏ bé, ít dân và ít nổi tiếng.
Ấn tượng của nhiều người về Qatar hầu như chỉ được biết đến kể từ khi World Cup được tổ chức vào năm 2022. Qatar nằm trên Bán đảo Qatar trên bờ biển phía tây nam của Vịnh Ba Tư, giáp Ả Rập Saudi ở phía nam, đường bờ biển dài 563 km và có tổng diện tích khoảng 11.521 km2.
Dù là một hòn đảo nhỏ nhưng Qatar lại có nguồn tài nguyên khổng lồ.Theo dữ liệu "Đánh giá thống kê năng lượng thế giới của BP", trữ lượng dầu thô của Qatar đứng thứ 14 trên thế giới, với trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 25,2 tỷ thùng, chiếm khoảng 10% trữ lượng dầu toàn cầu.
Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng heli của Qatar là 10,1 tỷ mét khối, đứng thứ hai thế giới, chiếm 19,4% trữ lượng toàn cầu. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Qatar hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, nhà sản xuất khí heli lớn thứ hai, đồng thời là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là nền tảng của nền kinh tế Qatar và chiếm hơn 70% tổng doanh thu của chính phủ, hơn 60% tổng sản phẩm quốc nội và khoảng 85% thu nhập từ xuất khẩu.
Lịch sử của Qatar bắt nguồn từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, khi Qatar là một phần của Đế quốc Ả Rập. Đất nước này bị người Bồ Đào Nha xâm chiếm năm 1517. Sani bin Mohammed thành lập Tiểu vương quốc Qatar vào năm 1846 và Qatar tuyên bố độc lập vào ngày 3 tháng 9 năm 1971.
Kể từ khi Qatar độc lập, có thể nói đất nước Trung Đông đã trở thành quốc gia giàu hàng đầu thế giới. Có hai lý do cốt lõi khiến Qatar giàu có: dân số ít và tài nguyên phong phú.
Dữ liệu cho thấy tính đến tháng 5 năm 2023, tổng dân số của Qatar là khoảng 3 triệu người, thế nhưng GDP của cả nước lên đến 267 tỷ USD. Dân số của Qatar chỉ chiếm 0.04% dân số thế giới nhưng có GDP bình quân đầu người ấn tượng 89.400 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). 250.000 công dân Qatar, tức gần 8% dân số nước này là những người giàu nhất thế giới, với thu nhập trung bình hàng năm từ 400.000 USD (gần 10 tỷ đồng).
Vì đất nước rất giàu có nên hàng năm chính phủ đều phát tiền cho người dân theo nghĩa đen. Bên cạnh đó, dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, tiền điện nước của người dân,… đều được miễn phí. Về căn bản, mọi công dân Qatar đều đã được nhà nước nuôi và cung cấp dịch vụ thiết yếu miễn phí nên ở đây khó có thể xuất hiện người nghèo.
Sự giàu có của đất nước này đã được thể hiện rất rõ trong kỳ FIFA World Cup 2022. Qatar đã chi khoảng 300 tỷ USD để xây dựng các sân vận động và cơ sở vật chất để đăng cai giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Tổng số tiền này nhiều hơn tất cả các kỳ World Cup và Thế vận hội trước đó cộng lại.
Tiểu vương quốc này không chỉ là quốc gia giàu nhất thế giới mà còn là một trong những quốc gia… "béo" nhất. Một nửa số người lớn và một phần ba trẻ em tại đây bị béo phì và gần 17% dân số bản địa mắc bệnh tiểu đường. Để so sánh, chỉ có khoảng một phần ba người Mỹ bị béo phì và 8% bị tiểu đường. Vấn đề ở đây là do người Qatar giàu đến mức không cần phải làm việc quá nhiều và đã phát triển sở thích ăn đồ ăn nhanh của Mỹ.
“Ở Qatar, chúng tôi chỉ ngồi, và ăn đồ ăn vặt”, một người dân nói với The Atlantic. Chính phủ còn phải thực hiện các chiến dịch cố gắng khuyến khích người dân Qatar ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn.
Dẫu vậy, dù giàu có là thế nhưng Qatar hiện tại vẫn chưa phải mảnh đất thu hút người nhập cư mạnh mẽ như nhiều quốc gia phát triển khác. Lý do chủ yếu nhất là do nơi đây thuộc khu vực Trung Đông và có nhiều điểm khác biệt văn hóa với các phần còn lại của thế giới. Như nhiều láng giềng khác, Qatar là quốc gia theo đạo Hồi và có nền văn hóa, truyền thống đặc trưng riêng.
Ở thời điểm hiện tại, Qatar vẫn cho phép hợp pháp chế độ “đa thê”, một người đàn ông có thể lấy tới 4 vợ. Để có thể sinh sống, làm việc và hòa nhập với xã hội Qatar, một người nước ngoài chắc chắn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng không có nhiều chính sách thu hút người nhập cư vì đơn giản chưa có nhu cầu.