Có một kiểu sống đang rất phổ biến: đi làm về là mở app đặt đồ ăn, cuối tuần book lịch massage/dưỡng sinh, di chuyển thì gần như không còn đi xe máy nữa mà gọi xe công nghệ cho nhanh. Nhà có thể vẫn thuê, tài khoản không hẳn dư dả, nhưng những khoản chi “cho tiện” và “cho đỡ mệt” thì gần như tháng nào cũng có.
Nghe qua dễ bị gắn mác là tiêu xài. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây không phải là chuyện tiêu tiền nhiều hay ít, mà là tiền đang được dùng theo một cách khác.
Không phải tự nhiên mà những thứ như dọn nhà, nấu ăn, di chuyển lại trở thành dịch vụ. Vì đó là những thứ tốn thời gian và tốn sức, nhưng không phải ai cũng muốn tự làm. Một ngày đi làm đã đủ mệt, việc phải nghĩ hôm nay ăn gì, dọn nhà khi nào, đi đâu bằng cách nào… trở thành những việc nhỏ nhưng cộng dồn lại rất hao năng lượng. Và khi đã có khả năng trả tiền để không phải làm những việc đó, nhiều người chọn bỏ tiền ra luôn. Không phải vì lười. Mà vì họ không muốn dùng phần năng lượng ít ỏi còn lại cho những việc này nữa.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Ngày xưa, tiết kiệm có một mục tiêu khá rõ: mua nhà, mua xe, tích lũy rồi sẽ tới một điểm gọi là ổn định. Nhưng bây giờ, cái cột mốc đó trở nên mơ hồ hơn rất nhiều.
Giá nhà tăng, chi phí sống tăng, kế hoạch dài hạn thì thay đổi liên tục. Cảm giác “cố thêm một chút nữa là tới” gần như không còn. Nên nhiều người bắt đầu nghĩ khác đi: nếu chưa chắc giàu hơn trong tương lai, thì ít nhất hiện tại đừng quá mệt. Không phải họ không nghĩ đến tiền. Chỉ là họ không còn muốn hy sinh quá nhiều thứ ở hiện tại cho một đích đến chưa rõ ràng.
Đặt đồ ăn không phải lúc nào cũng là ăn ngon hơn mà là khỏi phải nghĩ. Đi xe công nghệ, taxi không phải lúc nào cũng là tiện hơn mà là đỡ stress. Thuê người dọn nhà không phải vì nhà quá bẩn mà là không muốn dành ngày nghỉ cho việc lau dọn.
Những khoản này nhìn riêng lẻ thì nhỏ, nhưng chúng giải quyết một thứ khá lớn: cảm giác bị quá tải. Tiền lúc này không làm cuộc sống “xịn” hơn rõ rệt, nhưng thực sự nhẹ người. Và với nhiều người, như vậy đã là đủ lý do để chi.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Ổn định bây giờ không còn là một con số trong tài khoản nữa. Nó là cảm giác buổi tối bạn không quá kiệt sức, cuối tuần không phải hồi sức, và sáng thứ hai không thấy cuộc sống nặng nề ngay từ lúc mở mắt.
Có tiền mà ngày nào cũng mệt thì cũng không gọi là ổn. Nên nhiều người bắt đầu chọn một kiểu “ổn” khác: ít việc vặt hơn, ít phải nghĩ hơn, ít thứ làm mình xuống năng lượng hơn.
Thế nên mới có chuyện vẫn ở nhà thuê, vẫn bảo “lương bình thường thôi”, nhưng lại đều đặn chi tiền cho những thứ giúp mình sống nhẹ đi một chút. Không phải để sướng hơn, mà để không mệt thêm.
Tiền lúc này không phải để tích lại cho một cột mốc xa xôi, mà để giữ cho mỗi ngày đỡ nặng nề mệt mỏi. Và với nhiều người, đó mới là thứ khiến cuộc sống cảm thấy đang ổn.