" Càn Long Hoàng đế cung trung hành lạc đồ" (tạm dịch: Hoàng đế Càn Long hưởng lạc trong cung) là bức tranh lụa có chiều rộng 168cm, dài 320cm hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh.
Tranh được vẽ năm 1763, khi Càn Long bước sang tuổi 53, họa cảnh hoàng đế ngồi trong đình viện ngắm dàn phi tần yểu điệu thả dáng qua cầu. Trong tranh, Càn Long tuy là vị vua Mãn Thanh nhưng lại mặc Hán phục với phong thái ung dung như một tao nhân mặc khách thời nhà Hán.
Toàn cảnh bức tranh "Càn Long Hoàng đế cung trung hành lạc đồ" (Ảnh: Bảo tàng Cố Cung)
Điều thú vị là bức tranh cổ này không chỉ được thể hiện bởi 1 mà cùng lúc được vẽ bởi 2 vị họa sĩ cung đình hàng đầu Thanh triều. Trong khi bối cảnh núi non, sông suối trong tranh được khắc họa bằng phương pháp tả thực của họa gia Kim Đình Tiêu thì chân dung Càn Long và các vị phi tần lại do Lang Thế Ninh (họa sĩ người Ý, tên thật là Giuseppe Castiglione) đích thân chắp bút.
Lang Thế Ninh và Kim Đình Tiêu đều là những họa sĩ cung đình nổi tiếng và tài hoa nhất dưới thời nhà Thanh.
Thế mạnh của Kim Đình Tiêu là tạo hiệu ứng hình ảnh sinh động nhưng vẫn cân bằng, trang nghiêm trong khi Lang Thế Ninh có biệt tài khắc họa thần sắc cả trăm nhân vật trong cùng một tranh nhưng ai cũng mang cá tính riêng .
Việc các họa sĩ trong nước và nước ngoài liên thủ vẽ tranh như trên cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của hội họa cung đình dưới triều đại của Hoàng đế Càn Long.
"Càn Long Hoàng đế cung trung hành lạc đồ" mở ra một không gian đẹp như tiên cảnh với nhiều loài cây được khắc họa gọn gàng, tỉ mỉ, mang âm hưởng của hội họa thời Tống.
Những mỏm đá, vách núi được vẽ bằng thủ thuật trắc phong (cầm nghiêng bút khi vẽ) tạo cảm giác sắc nhọn, chông chênh, đối lập với mặt nước uyển chuyển và dáng điệu mảnh mai, duyên dáng của những cung tần mỹ nữ đang đi qua cầu.
Ngoài ra, mỗi vật liệu khác nhau trong tranh như vải, gỗ, đồng... cũng đều được Kim Đình Tiêu phác họa bằng một loại bút và loại mực khác nhau.
Từ đây, "Càn Long Hoàng đế cung trung hành lạc đồ" được coi là một bức tranh dễ cảm nhận, nhìn lần đầu cũng hiểu được cái đẹp, thế nhưng nếu phóng to tranh để quan sát, người xem sẽ bị bất ngờ bởi nhiều ẩn ý mà tác giả muốn cài cắm vào.
Trao đổi trên một diễn đàn bình luận tranh, nhiều cư dân mạng cho rằng "Càn Long Hoàng đế cung trung hành lạc đồ" đã phạm một lỗi sai cơ bản trong hội họa, đó chính là luật xa gần. Nếu nhìn kỹ tranh, người xem có thể thấy kích thước và vị trí đứng của Càn Long cùng dàn phi tần rất bất hợp lý.
Càn Long tuy ngồi trên đình viện cách xa người nhìn nhưng lại được vẽ to hơn rất nhiều so với các phi tần và người hầu đi lại trên cây cầu. Có thể thấy kích thước của Càn Long cao lớn hơn hẳn so với bất cứ ai trong tranh, ngay cả người đứng cạnh ông trong đình viện!
Càn Long có kích thước to lớn bất thường trong tranh, mặc dù thực tế vị vua này chỉ cao khoảng 1m65 (Ảnh: Bảo tàng Cố Cung)
Theo dữ liệu của Bảo tàng Cố Cung, một chiếc áo long bào của Càn Long có chiều dài thân khoảng 143cm, từ đây có thể tính chiều cao của vị hoàng đế này vào khoảng 165cm. Như vậy, Càn Long vốn không phải người đàn ông cao to nên việc Lang Thế Ninh khắc họa ông như một người khổng lồ trong tranh là hoàn toàn có chủ đích.
Nhiều người xem phán đoán Lang Thế Ninh đã chủ ý vẽ Hoàng đế Càn Long uy nghi, cao lớn, phá bỏ cả những quy tắc phối cảnh để thể hiện vị thế "một người đứng trên vạn người" của thiên tử.
Giả thuyết này càng trở nên thuyết phục khi xét tới yếu tố Lang Thế Ninh vốn là họa sĩ người Ý gắn liền với phong cách hội họa phương Tây (vốn chú trọng phối cảnh và điểm hội tụ trong tác phẩm).
Các tác phẩm hội họa phương Tây thường chú trọng luật xa gần, tác giả chủ động định hướng góc nhìn cho người xem (Ảnh: Vatican Museum)
Trên thực tế, phối cảnh cũng là một trong những điểm khác biệt rõ rệt trong phong cách hội họa phương Đông và phương Tây. Trong cuốn sách Chinese brushwork in calligraphy and painting: Its History, Aesthetics, and Techniques, nhà nghiên cứu mỹ thuật Kwo Da-wei từng khẳng định:
"Phối cảnh trong mỹ thuật phương Tây thường tuân thủ khoa học, đúng luật xa gần, họa sĩ cố gắng thể hiện rõ góc nhìn và dẫn dắt người xem theo ý mình. Trong khi đó, mỹ thuật phương Đông ưa sử dụng phối cảnh thẳng (không có chiều sâu) để người xem tự chọn góc nhìn và cảm nhận bức tranh theo cách riêng của họ."
Đây chính là lý do các tác phẩm tranh cổ phương Đông nói chung và tranh Trung Quốc nói riêng thường khiến người xem bối rối không biết nên tập trung vào đâu khi xem tranh lần đầu tiên.