Phim kinh dị Việt không chết, mà các thể loại khác cũng cần được sống
Phim kinh dị đang chiếm ưu thế tại phòng vé Việt, nhưng chính sự “lên ngôi” này dễ tạo ra cảm giác bội thực và đặt câu hỏi về sự cân bằng của điện ảnh nội địa.
Không thể phủ nhận kinh dị đang là "con gà đẻ trứng vàng" mới của phòng vé Việt. Thành công của nhiều dự án trăm tỷ trong hai năm qua càng khiến các nhà sản xuất mạnh dạn đổ vốn vào thể loại này. Nhưng xu hướng nào phát triển quá nhanh cũng sẽ để lại hệ quả. Nếu như vài năm trước khán giả than phiền khi có quá nhiều phim Việt toàn hài nhảm hoặc phim gia đình dịp Tết thì hiện tại, không ít người lại có chung cảm giác rằng đi ra rạp đâu đâu cũng thấy phim ma.

Khi khán giả bước vào rạp và chỉ thấy phim kinh dị
Theo thống kê từ Box Office từ đầu năm đến tháng 6/2026, thị trường nội địa đón nhận khoảng 25 tác phẩm ra rạp, trong đó có đến 8 đầu phim thuộc thể loại kinh dị, tâm linh - chiếm tỷ lệ tới 30%. Đáng nói, "cơn bão" này không dừng lại ở số lượng mà áp đảo cả về doanh thu.
Trong khi các thể loại khác có Thỏ Ơi!!, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Thiên Đường Máu, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Tài đạt mốc trăm tỷ thì phim kinh dị cũng không hề kém cạnh với Quỷ Nhập Tràng 2 , Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo Năm Móng và gần đây nhất là Ma Xó. Tại một vài thời điểm của tháng 5 và tháng 6, ba vị trí dẫn đầu doanh thu ngày tại rạp Việt hoàn toàn bị độc chiếm bởi phim kinh dị. Gần như tháng nào khán giả ra rạp cũng bắt gặp ít nhất 1 bộ phim mang màu sắc tâm linh, ma quỷ hoặc huyền bí.

Lầu Chú Hỏa
Đó là lý do nhiều khán giả đồng tình với công văn của Cục Điện ảnh về việc rà soát, điều tiết các nội dung phim có yếu tố bạo lực, rùng rợn và mê tín dị đoan. Có người nói họ không ghét phim kinh dị nhưng muốn đổi gió cũng khó vì lịch chiếu dày đặc những tác phẩm cùng thể loại. Khán giả sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng muốn được “chill chill” giải tỏa áp lực, hoặc đơn giản là ra rạp để đổi gió thì thực đơn tại rạp lại ép họ phải tiêu thụ “nỗi sợ” một cách khiên cưỡng.
Cũng có những bình luận như: "Đúng ý tôi luôn", "Ra rạp bây giờ toàn thấy phim ma", "Muốn đổi gió xem gì đó nhẹ nhàng mà khó quá", hay "Bội thực phim kinh dị Việt". Không phải vì khán giả chán ghét thể loại này mà là mong muốn nhu cầu được lựa chọn nhiều hơn.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng
Điều này cho thấy phim kinh dị đang làm chủ túi tiền của phòng vé, nhưng lại không thành công trong việc phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng của số đông. Và một nền điện ảnh khỏe mạnh không thể khiến khán giả chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Không chỉ có kinh dị mới giữ chân khán giả
Thực chất, động thái của Cục Điện ảnh không phải là một chiếc "vòng kim cô" nhằm khai tử dòng phim kinh dị. Đây nên được nhìn nhận là một sự điều tiết để thị trường tỉnh táo lại, trả lại tính "đời" cho điện ảnh nước nhà và mở rộng biên độ sáng tạo cho chính thể loại kinh dị.
Điện ảnh vốn có rất nhiều chất liệu giàu tiềm năng để khai thác. Đó có thể là những bộ phim tâm lý về áp lực của người trẻ trong xã hội hiện đại, là những câu chuyện gia đình phản ánh sự thay đổi của các thế hệ hay những lát cắt rất đời thường về con người Việt Nam. Thực tế, không ít tác phẩm đã chứng minh khán giả vẫn sẵn sàng ra rạp cho những câu chuyện như vậy nếu được kể đủ tử tế.

Báu Vật Trời Cho
Chẳng hạn, Báu Vật Trời Cho gây chú ý nhờ câu chuyện gia đình gần gũi và cảm xúc. Trước đó, Nhà Bà Nữ hay Mai đều trở thành hiện tượng phòng vé không nhờ ma quỷ hay những màn hù dọa mà nhờ đánh trúng những vấn đề rất đời như khoảng cách thế hệ, tổn thương gia đình và khát vọng hạnh phúc của con người. Xa hơn nữa, Mắt Biếc cho thấy một câu chuyện tình buồn, còn Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối hay Mưa Đỏ lại chứng minh lịch sử và lòng yêu nước vẫn có sức hút mạnh mẽ nếu được đầu tư nghiêm túc.

Mưa Đỏ
Những câu chuyện ấy không tạo ra những cú giật mình trong rạp chiếu nhưng lại là nơi khán giả tìm thấy chính mình. Xét cho cùng, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật của nỗi sợ mà còn là nghệ thuật của sự đồng cảm.
Nếu phòng vé chỉ còn những tiếng hét hay các nghi thức tâm linh, rất nhiều câu chuyện khác sẽ không còn cơ hội được kể. Điều đó không chỉ khiến thị trường mất cân bằng mà còn làm nghèo nàn bức tranh văn hóa đại chúng. Khán giả dần thiếu đi những lựa chọn để bật cười, để suy ngẫm, để xúc động hoặc đơn giản là để nhìn thấy cuộc sống của chính mình trên màn ảnh rộng.

Nhà Ba Tôi Một Phòng
Ngay cả phim kinh dị cũng đang cần những nỗi sợ mới
Chưa kể, chính dòng phim kinh dị cũng đang lặp lại chính mình. Chúng ta đã bước qua thời kỳ làm phim kinh dị với mô-típ ma áo trắng, tóc dài rập khuôn theo kiểu phương Tây xưa cũ. Việc chuyển sang khai thác chất liệu tâm linh dân gian, truyền thuyết đô thị gần đây là một hướng đi đúng đắn bởi nó tạo ra bản sắc riêng cho kinh dị Việt.
Tuy nhiên, chất liệu dân gian dù giàu có đến mấy cũng sẽ cạn kiệt và sự mới mẻ rồi cũng cũ kĩ dần nếu bị khai thác theo kiểu "mỳ ăn liền". Khi phim nào ra rạp cũng lặp đi lặp lại những hình ảnh bùa chú, hủ tục, tiếng cúng bái rợn người và các màn hù dọa giật mình (jumpscare), dòng phim này đang tự đưa mình vào một vòng lẩn quẩn về mặt ý tưởng.

Ma Xó
Nỗi sợ không đơn thuần đến từ thế lực siêu nhiên, tâm linh hay quỷ quái mà có thể được đào sâu từ chính góc khuất của con người. Điện ảnh thế giới đã chứng minh kinh dị là một trong những thể loại có biên độ sáng tạo rộng bậc nhất.
Nỗi sợ có thể đến từ một gia đình có vẻ ngoài tưởng như hạnh phúc, bình yên. A Tale of Two Sisters biến bi kịch của hai chị em thành một câu chuyện ám ảnh kéo dài nhiều năm. Hereditary - cũng là một bi kịch gia đình - đã trở thành một trong những phim kinh dị xuất sắc nhất thập niên 2010. The Shining mãi là bộ phim kinh điển về người cha dần phát điên.

Hereditary
Kinh dị còn có thể đến từ khoa học. Những tác phẩm như The Fly, Annihilation hay The Substance khiến người xem bất an trước sự biến đổi của cơ thể và những giới hạn đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Có những bộ phim khai thác nỗi sợ công nghệ như Black Mirror. Mới đây, Colony cũng khai thác chất liệu zombie “tiến hóa”, khiến người xem vừa hồi hộp vừa phải “wow” bởi đề tài quá mới mẻ, quá thông minh.

Annihilation
Thậm chí, nhiều tác phẩm kinh dị nổi tiếng hoàn toàn không cần hồn ma xuất hiện. Obsession đang là hiện tượng phòng vé khiến khán giả phải lạnh gáy vì sự méo mó trong tâm lý, sự ám ảnh tội lỗi và những đòn thao túng độc hại giữa người với người. Get Out nói về phân biệt chủng tộc. The Invisible Man bàn về bạo hành và thao túng tâm lý. Midsommar khai thác nỗi cô đơn, sự mất mát và nhu cầu được thuộc về một cộng đồng nào đó.
Điều đó cho thấy ma quỷ chưa bao giờ là điều kiện bắt buộc của thể loại kinh dị. Kinh dị thực chất là nghệ thuật khai thác nỗi sợ, mà nỗi sợ của con người thì luôn biến đổi theo thời đại.

Get Out
Với điện ảnh Việt, kho tàng dân gian chắc chắn vẫn là một mỏ vàng còn rất nhiều tiềm năng. Nhưng bên cạnh ma xó, ma da hay những truyền thuyết đô thị, vẫn còn vô số vùng đất chưa được khám phá triệt để như áp lực mạng xã hội, sự cô lập của đời sống thành thị, sang chấn tâm lý, công nghệ, AI, những nỗi lo của thế hệ trẻ hay thậm chí các thảm họa môi trường. Kinh dị Việt hoàn toàn có thể mở rộng không gian sáng tạo sang kinh dị tâm lý, kinh dị sinh tồn, thay vì cứ học theo nhau, một người thành công là cả làng đổ xô làm phim tương tự.

Heo 5 Móng
Công văn của Cục Điện ảnh hay những lời than phiền mang tính "bội thực" của khán giả trên mạng xã hội không phải là sự quay lưng với phim kinh dị. Đó là lời kêu gọi cứu lấy sự đa dạng và cân bằng của thị trường. Một hệ sinh thái điện ảnh phát triển bền vững phải là nơi phim kinh dị có chiều sâu, có không gian sáng tạo tự do và thông minh để tự nâng cấp mình, đồng thời, các thể loại phim khác như drama, hài, tâm lý cũng phải có đủ đất để trình diễn và phục vụ nhu cầu giải trí, đem lại những phút giây thư thái thực sự cho khán giả.