Gặp gỡ Pháo
Giống như cái tên, mỗi lần Pháo xuất hiện là một lần… nổ đùng đùng. Bản hit Sự Nghiệp Chướng ra đời một cách bất ngờ, ồn ào và đanh thép như một cú nổ với sức công phá choáng váng đến những người liên quan và cả khán giả đại chúng. Trước hàng triệu người, Pháo thành thật, bộc trực và vô tư thể hiện cả sự giận dữ lẫn những khoảnh khắc vô cùng yếu đuối khi đối diện với sự phức tạp của chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ đó mới là điều thú vị ở Pháo, khi sẵn sàng gạt bỏ những filter của một người nổi tiếng để sống thật với tâm tư của một cô gái 22 tuổi đang học cách trưởng thành từ những trải nghiệm mà cuộc sống mang đến.
Cảm giác của Pháo những ngày vừa qua như thế nào?
Cũng bình bình thôi ạ. Có lẽ là cuộc sống của tôi có quá nhiều chuyện xảy ra, thế nên tôi cũng dần quen với nó. Tại thời điểm này, tôi ổn định.
Dù xung quanh có rất nhiều những cơn bão….
Bởi tôi có anh chị em, bạn bè, có ekip và gia đình ở bên. Đó là những chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần để mình ổn định cảm xúc. Tôi vẫn nhìn ra xung quanh, thấy còn biết bao câu chuyện éo le và khó khăn hơn mà. Mình còn được làm nghề là còn may mắn.
Hôm qua tôi có xem lại một clip của Pháo từ thời còn thi Beckstage - một cuộc thi rap cách đây 5 năm. Tôi từng share lại clip đó luôn, ngày đó tôi đã rất ấn tượng với Pháo vì hình ảnh một cô bé tóc dài, ngồi ở ban công nhà với chiếc váy được treo đằng sau, nhìn rất hiền nhưng rap rất chiến. Cô bé tóc dài ngày đó có từng nghĩ mình sẽ đi đến đây và trở thành một rapper không?
Không chị ơi. Tôi phải thú thật với mọi người rằng, nếu tôi biết mình sẽ trở thành rapper trong tương lai thì tôi đã không để móc quần áo treo lủng lẳng đằng sau rồi. Nếu biết trước, tôi sẽ dọn dẹp xung quanh để lên hình thật là gọn gàng và tươm tất. Thật may là từ một người thiếu sót đủ bề nhưng sau thời gian bước chân vào công việc này, tôi được các anh chị em góp ý rất nhiều và hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và đến giờ thì vẫn được làm nghề một cách tâm huyết.
Hồi đó Pháo mới học lớp 10 nhỉ, Pháo có dự định gì cho tương lai ở thời điểm đó không?
Chưa ạ. Tôi mông lung lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là quay một video rap đăng lên, biết đâu lọt vào thì sao. Thậm chí lúc đó còn… chưa đủ tuổi nữa. Ngày video được đăng lên tôi còn chưa đến ngày sinh nhật, tức là chưa đủ 16 tuổi luôn.
Đến lúc nào thì Pháo biết rằng trở thành một rapper sẽ là công việc mình muốn làm?
Sau khi tôi thi xong chương trình đầu tiên. Đối với mọi người, giải thưởng từ một chương trình không quá quan trọng. Nhưng tôi lại nghĩ mình cần có trách nhiệm với thành tựu đầu đời đó. Có biết bao người cũng mong đạt được nó mà. Vốn là một đứa rất vô tri, cho đến lúc cảm nhận được tình yêu thương của mọi người thì tôi lại thấy rất trân trọng và quyết định phải làm nghề nghiêm túc thôi.
Lúc nào tôi cũng nghĩ mình mới 16, 17 tuổi thôi. Cảm giác như tôi bị đóng băng bởi hình ảnh mình mới bắt đầu làm nghề, không ngờ là đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi đã có thời gian để trải nghiệm, để thay đổi những khía cạnh khác của mình trong công việc để khán giả thích nghi và chấp nhận nhiều hơn. Khi có thể hòa nhập với khán giả thì đó là một điều tốt.
Vậy sự “chiến” thì sao? Định nghĩa của Pháo về sự “chiến” là gì và bạn thấy mình còn “chiến” không?
Bạch Dương tháng 3 mà chị. Nhiều lúc tôi ngẫm những bài viết về Bạch Dương thì thấy cũng khá giống mình đấy. Tôi nghĩ, sự “chiến” có thể thay đổi theo từng năm tháng nhưng cốt cách đã “chiến” rồi vẫn sẽ “chiến” mãi thôi. Tôi thấy mình vẫn “chiến”, nhưng liệu cách thể hiện ra có còn gai góc thô sơ như trước không, hay sẽ lựa chọn giải quyết trong sự nhẹ nhàng?
Còn định nghĩa của tôi về “chiến” thì đơn giản lắm: Dám làm - dám nhận, dám chơi - dám chịu.
Nhưng khi bước chân vào ngành giải trí rồi thì ta đều hiểu sẽ không thể cho khán giả thấy 100% con người và cảm xúc cá nhân của mình ra. Pháo có phải học cách cân bằng điều đó không?
Tôi vẫn đang học từng ngày. Qua những câu chuyện và bài học theo năm tháng, tôi thấy mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng cân bằng giữa “cái tôi nghệ thuật” và “cái tôi với tất cả mọi người”. Tôi sẽ cố gắng tránh trường hợp cái tôi trở nên quá cao và làm ảnh hưởng tới những người xung quanh - đó là điều không nên.
Với Sự Nghiệp Chướng, tôi thấy Pháo đã thả xích một phần sự “chiến” của mình cho công chúng. Cảm xúc của Pháo như thế nào khi quyết định cho ra mắt bản nhạc đó?
Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót và điều khó khăn nhất vẫn luôn là cân bằng giữa cái tôi và âm nhạc cho đại chúng, thế nhưng tôi vẫn cần phải thử. Tôi khẳng định Sự Nghiệp Chướng là bài nhạc tôi làm cho riêng mình. Tôi phục vụ cảm xúc và những trải nghiệm đã diễn ra xung quanh. Tôi không muốn thể hiện mình là ai hay có bất cứ suy nghĩ nào quá sâu xa. Mọi thứ đều để thỏa mãn cái tôi và xem rằng mình còn thiếu sót gì thì sẽ cân nhắc điều chỉnh cho những sản phẩm tương lai.
Pháo có phải gọt giũa những cảm xúc của bản thân trong bài hát này trước khi ra mắt không?
Đó vẫn là cảm xúc của tôi. Thứ cần gọt giũa duy nhất không phải là cảm xúc mà là ngôn từ. Tôi cố gắng sử dụng những từ ngữ vẫn thể hiện được cảm xúc cá nhân nhưng vẫn ổn với một sản phẩm âm nhạc. Tôi nghĩ đó là điều khó nhất.
Quá trình sáng tác bài hát này diễn ra như thế nào?
Tôi có rất nhiều demo và đôi khi nó chỉ là những giai điệu ngân nga 1-2 câu thôi. Chỉ trong duy nhất 1 ngày, tôi có cảm xúc dạt dào và thấy sự thôi thúc cần hoàn thiện ca khúc này. Tôi bắt đầu ngồi xuống để chọn lọc những ca từ phù hợp và lựa một bản phối ổn nhất để ra mắt trong thời điểm đó. Sự Nghiệp Chướng được tôi thu âm chỉ trong một buổi chiều.
Cảm giác của Pháo sau khi đăng tải bài hát là gì? Một sự chữa lành, một cảm giác trút bỏ được những cảm xúc tiêu cực hay còn điều gì chưa nói được hết?
Với tôi thì đã đăng là xong. Tôi không phải một người suy tính quá sâu xa. Là một người làm nhạc, mình cần một bản nhạc để phục vụ cảm xúc cá nhân. Ra nhạc là ra nhạc, chỉ vậy thôi ạ.
Pháo có sợ khán giả sẽ hiểu sai ý định của bản thân khi cho ra mắt Sự Nghiệp Chướng không?
Khi xác định đây là công việc chính mà mình theo đuổi, tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng: Sẽ có người hiểu mình và có người không. Đó là điều tôi cần phải chấp nhận. Nhưng nó cũng không khó khăn đến mức khiến tôi phải suy sụp hay ân hận vì những gì mình làm đâu. Tôi chưa từng hối hận với những lựa chọn mình đưa ra bởi tất cả sẽ giúp tôi có những trải nghiệm. Từ trải nghiệm, tôi mới có thể trở thành một con người mới trong tương lai và trở thành một người tốt hơn.
Pháo có biết về những luồng tranh luận và ý kiến tiêu cực của khán giả về bài hát?
Tôi có đọc hết, biết và hiểu lý do vì sao.
Tôi làm nhạc luôn để phục vụ cho cảm xúc cá nhân. Khán giả sẽ có người hiểu và có người không. Vậy nên, tôi không lăn tăn quá nhiều. Nếu muốn chinh phục những khán giả chưa hiểu thì cần làm thêm nhạc để chinh phục họ. Cứ làm những việc mình đang làm và góp nhặt những trải nghiệm mới, rồi lại viết nhạc. Nếu khán giả vẫn chưa hiểu thì… thôi chứ biết sao giờ, mỗi người một ý mà.
Nhưng đâu đó Pháo có thấy buồn không khi những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân bị nhiều người hiểu sai thành một thứ gì đó rất vụ lợi?
Nói không buồn không hẳn. Tôi cũng có để tâm đến những bình luận, dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng tôi cũng đã xác định rằng để làm nghề, để theo đuổi đam mê này một cách lâu dài - mình cần chấp nhận những điều đó. Nếu hôm nay tôi để bản thân cảm thấy bực bội, khó chịu và áp lực thì sẽ rất khó cho hành trình phía trước, bởi ta đâu biết được trong tương lai điều gì sẽ tới.
Tôi thì nghĩ rằng Sự Nghiệp Chướng là một cảm xúc rất con người của những cô gái đi qua đổ vỡ trong tình yêu với một redflag. Không nhiều người dám thừa nhận điều đó một cách công khai, mà lại còn qua âm nhạc nữa. Tôi nghĩ đó là sự nguyên bản và cái tôi cần có của một người nghệ sĩ, còn sự gay gắt của nó thì là điều dễ hiểu với một rapper có cá tính mạnh. Nhưng có vẻ nhiều người không nghĩ như thế, Pháo có nghĩ rằng: Âm nhạc hay nghệ thuật không nên chỉ là những thứ về sự tích cực, những cảm xúc đẹp đẽ của con người, mà ngay cả sự giận dữ, cay đắng,... cũng đáng được sẻ chia?
Bản thân mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tại sao chúng ta lại cần những cảm xúc đó? Bởi nó hoàn thiện một con người. Có lúc vui thì chắc chắn phải có lúc giận.
Thật ra thì tôi vô tri lắm, vô tri hơn tất cả những gì mọi người biết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Không biết khán giả muốn điều gì từ tôi, nhưng chắc chắn tôi biết tôi muốn gì ở bản thân mình. Thế nên, tôi cứ làm những gì tôi nghĩ là đúng - trong khả năng và khuôn khổ cho phép. Nếu khán giả đồng điệu với tôi thì họ sẽ đồng hành trên hành trình phía trước.
Pháo có nghĩ rằng khi mình quá thành thật trong âm nhạc, cũng là một con dao hai lưỡi? Bởi khi khán giả nhìn thấy cả những góc khuất cũng là lúc ta tự đặt bản thân vào một vị trí dễ tổn thương hơn.
Tổn thương hay không thì cũng đã tổn thương rồi. Vậy nếu tôi là người có khả năng chia sẻ sự tổn thương đó, mang đến cho mọi người sự đồng cảm thì tôi xin nhận.
Khi đi đến tận cùng của những cảm xúc trần trụi và dữ dội thì khán giả cũng sẽ cảm thấy khó tiếp nhận những năng lượng quá gay gắt. Pháo có đặt ra giới hạn nào cho bản thân khi sáng tác từ những trải nghiệm đó không?
Tôi không nghĩ quá nhiều và chỉ muốn làm điều gì đúng nhất với bản thân, với cái tôi của mình. Tôi biết mình cần làm một bài nhạc để xoa dịu những cảm xúc và nếu điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi người thì tôi cảm thấy có lỗi. Nếu nó khiến mọi người khó chịu và tổn thương thì đó là lỗi của tôi. Tôi thấy ăn năn và day dứt vì điều đó, tôi luôn tìm cách thay đổi và vẫn đang thay đổi để đồng hành với khán giả lâu nhất có thể.
Pháo đã xem đoạn clip reaction chưa?
Bạn bè có gửi nên tôi có xem qua.
Cảm nhận của Pháo là gì?
Tôi thấy cũng bình thường vì mình đăng tải nhạc lên là cho mọi người xem mà. Có người này xem thì đương nhiên cũng sẽ có người khác xem.
Có suy nghĩ cá nhân gì không?
Không ạ, thật sự nha. Điều tôi thật sự muốn nghe là các góp ý về chuyên môn và cảm xúc của khán giả khi nghe bài hát.
Khi sáng tác về một trải nghiệm, một vết thương cá nhân hay một suy nghĩ riêng tư thì Pháo thường bắt đầu như thế nào?
Tôi sẽ nhớ về những trải nghiệm và cảm xúc của mình ở thời điểm đó. Chúng ta đều nhớ được hết đấy ạ. Bình thường tôi vốn vô tri và hay quên, nhưng những cảm xúc thì lại rất nhớ. Cả những hành động từ nhỏ nhất như bước đi khi đó ra sao - tôi đều lưu giữ bằng ký ức. Khi bắt tay vào làm nhạc thì mọi thứ ùa về, đó không phải điều xấu đâu ạ, nó giúp tôi có nhiều cảm xúc để làm việc.
Pháo còn rất trẻ nhưng bạn đã có một sự nghiệp đáng chú ý. Tôi thì thấy lúc nào Pháo cũng tạo ra những bất ngờ. 2 Phút Hơn thì là một bản hit rất ma mị. Một ngày chẳng nắng là một bài hát thiếu nhi. Sự Nghiệp Chướng lại đầy những cảm xúc riêng tư và dữ dội. Pháo thấy khía cạnh con người nào của mình - được thể hiện qua mỗi bản hit đấy - giống với Pháo ở ngoài nhất?
Tôi thấy bài nào cũng đúng hết. Tại thời điểm này mình một kiểu, lúc khác lại kiểu khác. Con gái mà, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa thất thường. Năm vừa rồi tôi thích nhẹ nhàng dễ thương, nhưng năm sau lại muốn cá tính, sexy. Nhưng dù tôi có làm nhạc thế nào, ở phiên bản nào đi nữa thì tôi vẫn là chính mình.
Pháo đã xác nhận thi Em Xinh Say Hi, đây là cơ hội hay thách thức?
Tôi không ngại gì hết ạ. Được mời thì tôi chơi, bị đuổi thì tôi… chịu. Tôi chill lắm. Đến là đón, không thì thôi. Quan điểm sống của tôi là vậy .
Quan điểm này bắt đầu từ khi Pháo bước chân vào công việc này hay nó đã có sự thay đổi theo thời gian?
Thay đổi theo thời gian đó ạ. Hồi bé tôi cứ nghĩ rằng: Chỉ cần mình muốn là được. Tôi vốn lớn lên trong một môi trường được bao bọc và những người xung quanh đều bảo vệ. Cho đến khi tôi bắt đầu bước ra đời, nhìn nhận cuộc sống có chút lờ mờ thì bắt đầu hiểu: Có những thứ không phải mình muốn là sẽ theo ý mình, có những thứ mình hiểu là mọi người sẽ hiểu như mình. Vậy nên, hãy là một chill girl!
Pháo có em trai đúng không? Ở nhà, Pháo có phải một người chị nghiêm khắc không?
Dạ không ạ. Tôi lành lắm. Không phải lành ít dữ nhiều nha, lành là lành thật. Mọi người có thể thấy âm nhạc của tôi gai góc nhưng thật ra tôi rất lành. Ở nhà như cục đất vậy, ai muốn bắt nạt cũng được. Còn có cảm xúc gì thì tôi ghim và đem vào nhạc.
Pháo có phải một cô bé được chiều không?
Ở nhà gia đình chiều tôi hơn chiều vong luôn. Mọi người thương tôi lắm vì phải đi làm từ sớm, lại còn đi làm xa nhà. Lúc nào mọi người cũng an ủi, động viên tôi cố lên nhé.
Vậy sau tất cả những câu chuyện vừa rồi, gia đình có chia sẻ gì với Pháo?
Gia đình nói tôi kệ đi. Mọi người có thể nghĩ câu chuyện này nghiêm trọng nhưng ta không thể biết còn sự kiện nào lớn hơn sẽ đến trong tương lai không? Vậy nên, nếu mình nghĩ nó không quan trọng thì nó sẽ là không quan trọng. Hãy đón nhận mọi thứ đến với mình một cách thật nhẹ nhàng thì mọi trải nghiệm cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chuyện lớn hay nhỏ đều do cách mình suy nghĩ.
Chú thích ảnh
Quay trở lại với âm nhạc một chút nhé: Pháo thử miêu tả cá tính âm nhạc của mình trong 3 từ đi nào!
Trẻ trâu, bốc đồng, xốc nổi.
Chính là tôi đó. Tôi không biết mọi người thế nào nhưng tôi trẻ trâu cực kỳ. Mọi người nhiều khi quên mất tuổi thật của tôi, nhưng thật ra tôi như một đứa trẻ luôn. Nhiều khi tôi vô tư quá nên tôi khiến mọi người hiểu nhầm và từ đó tôi chuyển sang chế độ bốc đồng. Với xốc nổi thì chính là tôi rồi. Pháo mà. Rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện là nổ đùng đùng.
Tên vận vào người không ta?
Biết vậy tôi đặt tên là… Mìn, nghe nó đầm hơn.
Tại sao lại có cái tên Pháo này nhỉ?
Ngày xưa tôi ở trong một cộng đồng rap, và nếu đã chơi rap thì mọi người sẽ phải đặt một cái tên thật chiến, thật chất, nghe phải… gang gang. Trong tất cả các tên thì Pháo là tên mà cả nam và nữ đều nghe được. Đỉnh điểm là trước đó, tôi có xem một bộ sitcom là Kim Chi Cà Pháo, tên Facebook của tôi cũng là Cà Pháo luôn. Nên khi đi chơi rap, tôi cắt bỏ chữ “Cà”, còn mỗi chữ “Pháo”. Mang tên đấy đi flexing với mọi người là Pháo hoa, pháo nổ đẹp đẽ, còn nghe Cà Pháo thì lại quá… dễ ăn.
Tôi thấy đây là một cái tên rất dễ thương, vừa rất chiến, vừa rất Việt Nam. Đâu đấy nó cực kỳ tương đồng với hình ảnh của bạn khi có rất nhiều khía cạnh của con người bên trong. Vừa rất nữ tính, vừa rất dữ dội.
Tôi nghĩ do đây là tuổi trẻ của mình, là Pháo. Mọi người đang chứng kiến Pháo lớn dần theo thời gian. Vậy nên nếu có điều gì mọi người chưa vừa ý thì hãy chờ Pháo ở một thời điểm nào đó mà Pháo chững chạc hơn, biết đâu Pháo sẽ khiến mọi người có góc nhìn mới về Pháo thì sao.
Nói một chút về chuyện tình cảm nhé. Trong âm nhạc, tôi thấy Pháo là một người rất mạnh mẽ và cương trực. Thế trong chuyện tình cảm thì Pháo là người như thế nào?
Tôi không biết nữa, chắc phải hỏi những người đã từng trong mối quan hệ tình cảm với tôi chứ nhỉ, còn tự nhận xét thì mọi người sẽ thấy tôi tự luyến mất. Nhưng tôi nghĩ, trong chuyện tình cảm thì tôi là người hết lòng, tôi không làm sai hay làm tổn thương tới ai. Tôi luôn hạn chế hết mức tối đa việc làm người khác buồn.
Hôm rồi tôi có theo dõi buổi livestream, Pháo cảm thấy thế nào khi hé lộ cho khán giả thấy những khía cạnh rất yếu mềm của mình?
Tôi thấy điều đó không sai ạ. Mọi người cứ nghĩ nữ cường là phải mạnh mẽ, không bao giờ biết buồn, tôi không cần đàn ông, không người này thì người khác. Nhưng với tôi, trong “nữ cường” đã có sự nữ tính ở đó rồi. Mình đơn giản là mình, mình chấp nhận những cảm xúc ập đến. Tôi cũng luôn mong muốn khán giả nhìn thấy mình ở những hình ảnh chân thật nhất, càng không thấy mình cần phải giấu diếm điều gì ở bản thân cả. Khán giả có thể thấy một cô Pháo trên sân khấu thì cũng có thể thấy một cô Pháo ở ngoài đời.
Lụy có phải một điều xấu không?
Lụy chẳng có gì là xấu. Yêu ai đó cũng không xấu. Chỉ có điều hãy dành tình yêu với người thực sự quan tâm đến cảm xúc của bạn.
Khi những câu chuyện này tạm kết thúc, nhìn lại thì Pháo có thấy mình có cảm xúc tiêu cực nào không?
Không hẳn là tiêu cực mà tôi thấy mọi thứ trở nên bị rõ ràng quá. Tôi nhận thức được rằng không phải có những thứ mình muốn là sẽ như vậy. Mình cần tôn trọng ý kiến của người khác. Không hợp là không hợp, có những tư duy không hợp thì có tranh cãi với nhau thêm chục năm nữa cũng vẫn vậy và chẳng thay đổi được điều gì. Vậy nên tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình.
Tôi thì cảm thấy Pháo rất dũng cảm khi đứng lên nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của mình - trong một câu chuyện mà nhiều người sẽ muốn chôn giấu nó đi và gặm nhấm một mình. Nếu có thể gửi một lời đến phái nữ trong những câu chuyện tình yêu mà họ là người thiệt thòi, thì Pháo muốn nói điều gì?
Hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Quen được thì bỏ được. Nâng lên đặt xuống đúng nơi đúng chỗ. Nhìn những câu chuyện xung quanh mà rút ra bài học cho chính mình. Các bạn cũng nên trải nghiệm để hiểu bản thân và đôi khi có những thứ xảy ra cũng không quá tệ như mình nghĩ đâu. Chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ mà có tiền cũng không mua được.
Sau tất cả những ồn ào, những trải nghiệm khiến mình lớn lên, Pháo có thay đổi góc nhìn của mình về tình yêu không?
Tôi nghĩ mình biết cách để lựa chọn ai phù hợp với mình hơn. Tình yêu vẫn là trải nghiệm của cuộc sống mà. Chúng ta cần mở lòng với một ai đó trong tương lai để đón nhận những trải nghiệm mới. Biết đâu ta quay vào số độc đắc thì sao? Biết đâu chọn được một anh nào đó hợp quá mà ở đến già thì sao? Quan trọng nhất là đừng ngại mở lòng, đừng vì những thương tổn trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai.
Không có cách yêu nào là đúng. Tôi không thể đưa ra một lời khuyên cho tất cả, mỗi người cần phải tự biết mình cần gì và muốn gì.
Câu hỏi cuối nè: Cô bé Pháo của quá khứ khi nhìn Pháo của hiện tại sẽ nghĩ gì?
Con này trẻ trâu thế nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Dăm ba chuyện bé tí mà cũng khiến cảm xúc hay tinh thần ảnh hưởng. Thời điểm này mình thấy mọi chuyện là quan trọng thôi, nhưng sau này hẳn sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
À, hỏi nốt câu cuối nữa: Có thật hay không sự tồn tại một album nhạc về người yêu cũ?
Tin đồn này của anh Only C đúng không ạ? Anh ấy trêu đấy chị ơi. Nếu có thì cũng không sao cả, nhưng ở thời điểm hiện tại thì… không có thật.