Ông nội lén nhìn cháu gái học bài rồi có 1 hành động khiến con dâu run lên, xông vào ngăn cản: "Xin bố đừng làm thế..."

BOBO, Theo Thanh niên việt 21:00 15/02/2025
Chia sẻ

Bất giác Tiểu My quay lại, thấy ông nội, con bé hét to: Ơ ông! Sao ông...

Những câu chuyện về gia đình luôn có 1 sức hút đặc biệt. Có lẽ vì, tất cả chúng ta đều lớn lên từ 1 gia đình nào đó và cũng trải qua những câu chuyện giống nhau, chỉ là theo những cách riêng...

Với những gia đình không trọn vẹn, bố hoặc mẹ ly hôn, những đứa trẻ lớn lên thường mang những vết thương lòng khó lành. Có thể chúng vẫn được những người nhà yêu thương và bảo bọc. Song, tình yêu bù đắp làm sao bằng tình yêu trọn vẹn.

Câu chuyện về tình cảm gia đình đang viral trên nền tảng Weibo mới đây khiến những ai từng trải qua tình huống tương tự phải quẹt nước mắt: "Tôi biết, đó là cảm giác như thế nào".

Người đăng tải câu chuyện là 1 phụ nữ 40 tuổi tên Hà Thuỷ, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân, sống ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Câu chuyện của Hà Thuỷ như sau.

Chào mọi người, sau ly hôn, cuộc sống của bạn và mối quan hệ của bạn với gia đình chồng cũ như thế nào?

Tôi thì bình thường. Tuy nhiên, gần đây có những điều khiến tôi phải suy nghĩ...

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm và có 1 con gái chung. Chúng tôi chia tay nhau khi con lên 6 tuổi. Hiện tại, con tôi đã lên lớp 5. Cháu sống cùng tôi trong 1 căn hộ nhỏ đi thuê. Bố cháu đã có gia đình mới, đã có những đứa con mới, anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình mới lên mạng xã hội. Có một lần, tôi tình cờ được người bạn gửi cho ảnh cap màn hình bình luận của anh. Có người hỏi anh, đây là đứa con thứ mấy, anh rep comment: "Con gái đầu của tôi".

Đúng là con gái đầu của anh, nhưng đó là con gái đầu với vợ sau. Tôi cay đắng và lén khóc khi nhìn Tiểu My - đứa con gái đầu lòng thật sự mà anh luôn muốn quên đi. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai?

Tôi nghĩ, người đàn ông dễ quên, nhất là quên đi những lời hứa của chính mình.

Bằng đó thời gian ly hôn cũng là bằng đó thời gian anh không chu cấp, điều anh đã hứa với mẹ con tôi khi dứt áo ra đi. Tôi nghĩ con mình sinh ra là con của mình nên ngày đêm kiếm thêm những công việc tay chân để có thu nhập nuôi con.

Ông nội lén nhìn cháu gái học bài rồi có 1 hành động khiến con dâu run lên, xông vào ngăn cản: "Xin bố đừng làm thế..."- Ảnh 1.

Một mẹ, một con ở thành phố lớn, đó là 1 áp lực chứ không phải việc gì dễ dàng. Nuôi con thôi cũng đủ khiến tôi kiệt sức, chứ đừng nói đến việc tìm cho mình 1 hạnh phúc mới.

Cũng may, Tiểu My nhà tôi cũng ngoan. Con bé thỉnh thoảng hỏi về bố dạo này sống thế nào? Tôi chỉ mỉm cười và nói: Bố con vẫn khoẻ, bố bận lắm...

Nhưng thật ra, anh ấy bận bịu với gia đình mới, chứ chẳng phải vì gì mà suốt 2 năm qua không hề đến thăm con cũng chẳng gọi diện. Thỉnh thoảng nhắn tin. Tôi không hiểu tại sao phải nhắn tin? Đó là thứ tình cảm gì? Hay thật sự anh không hề nhớ con, thỉnh thoảng thấy áy náy thì viết vội vài dòng lén lút gửi đi khi vợ mới của anh không để ý.

Mọi chuyện cứ trôi đi trong lặng lẽ. Cho đến một ngày...

Bố chồng cũ của tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng trọ của mẹ con tôi.

Ông đến vào lúc tối muộn, cỡ 9h đêm. Tôi rất bất ngờ vì quê chồng ở cách thành phố tận 5.000km, để đến đây, ông phải vượt một quãng đường xa, tuổi già không tránh khỏi những mệt mỏi.

Tôi mời ông vào nhà. Ông hỏi: "Cháu gái của bố đâu?".

Lúc này mắt tôi bỗng đầy nước, suýt nữa thì oà khóc. Đây là lần đầu tiên có 1 người tạm gọi là thân thiết đến tìm mẹ con tôi. Cũng là lần đầu tiên sau ly hôn, bố chồng và tôi gặp lại nhau. Khi vợ chồng chúng tôi chia tay, bố chồng là người cật lực ngăn cản. Nhưng vì vợ mới của chồng tôi có bầu, ông đành buông xui...

Tuổi cao sức yếu, ông không thể đến thăm mẹ con tôi. Và tôi không tin được, ngay lúc này, bố đã ở đây.

"Bố xin lỗi con, vì giờ mới đến được tận đây. Thời gian qua bố ốm nặng, bố cũng phải đấu tranh rất nhiều mới có thể có được địa chỉ của con và được thằng út dắt đến đây. Nó đang ở tạm nhà bạn trong khu này, đợi bố đến thăm cháu thì dẫn bố về.

Hà Thuỷ, bố yếu rồi, có lẽ bố sẽ sớm ra đi. Bố muốn lần cuối lên thăm con và cháu. Đối với bố, chỉ có con là đứa con dâu hiếu thảo, hiểu chuyện mà bố cưới xin đàng hoàng. Bố luôn thấy có lỗi với Tiểu My vì không giữ được người cha cho nó. Bố chẳng thể bảo bọc 2 mẹ con con trong những lúc khó khăn nhất...", ông cụ 70 tuổi run run nói.

Nghe đến đây, tôi bật khóc thật sự, khóc to như một đứa trẻ bị người khác lấy mất kẹo và có người đến vỗ về, trao cho tôi những lời an ủi quý giá.

Bố chồng lén đến phòng con gái tôi đang ngồi học bài, lặng lẽ nhìn cháu hồi lâu, thỉnh thoảng đưa tay lên quẹt nước mắt. Giọt nước mắt của người già khiến tôi ám ảnh...

Bất giác Tiểu My quay lại, thấy ông nội, con bé hét to: Ơ ông! Sao ông...

Ông nội lén nhìn cháu gái học bài rồi có 1 hành động khiến con dâu run lên, xông vào ngăn cản: "Xin bố đừng làm thế..."- Ảnh 2.

Bố chồng tôi bước vào, ôm lấy cháu thật lâu, Tiểu My dù đang bất ngờ song vẫn nằm ngoan trong vòng tay ông nội. Hai ông cháu trò chuyện tíu tít. Tôi đứng từng xa lặng nhìn, lòng bỗng xót xa: Giá gì, chúng ta đừng tự xé bỏ hạnh phúc thì giờ đâu có cảnh người một nhà chia cắt...

Bất ngờ, bố chồng tôi lôi từ trong túi áo khoác ra 1 xấp tiền, buộc thun cẩn thận, ông nói: Đây là tất cả tài sản của ông, cháu cầm lấy đưa mẹ đóng tiền học nhé!

Tôi run lên, vội vàng xông vào phòng: Bố ơi, xin bố đừng làm thế... con không nhận được đâu.

Bố chồng cầm lấy tay tôi: Bố biết thời gian qua, con đã sống vất vả thế nào. Đây là tất cả tiền dưỡng già của bố, đủ nuôi Tiểu My học hết phổ thông. Con cầm lấy cho bố đỡ dằn vặt. Người ta sống cần tiền, chứ chết không ai mang theo. Bố biết bản thân bố không còn nhiều thời gian, bố không muốn vì mình mà một đứa cháu không có tương lai...

Cuộc gặp đó đã khép lại, 2 tháng đã trôi qua.

Nhưng mỗi đêm tôi nhắm mắt, hình ảnh của bố cứ hiện lên.

Tôi hay tin bố qua đời vào ngày hôm qua. Ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Biết mình không thể sống lâu hơn nữa, nên nhất quyết nhờ người dắt lên thăm cháu nội lần cuối.

Tôi nghĩ ông trời không hất hủi bất cứ ai, số phận lấy đi của tôi một người chồng tử tế, thì đã cho Tiểu My một người ông nhân từ và ấm áp. Đám tang của ông, ông dặn là mẹ con tôi không cần đến viếng, ông hiểu tấm lòng. Ông không muốn xảy ra đụng độ giữa tôi và vợ mới của con trai ông - tức chồng cũ của tôi. Ông nói rằng có những thứ trên đời vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng cũng có những thứ "bớt đối diện, sẽ bớt đau khổ".

Ông nội lén nhìn cháu gái học bài rồi có 1 hành động khiến con dâu run lên, xông vào ngăn cản: "Xin bố đừng làm thế..."- Ảnh 3.

Cầm số tiền của bố chồng cũ gửi vào ngân hàng, mỗi tháng rút ra tiền lãi cũng đủ để mẹ con tôi sinh sống qua ngày, phần gốc để đấy cho việc học tập của Tiểu My sau này. Nhờ số tiền đấy, tôi cũng bớt áp lực cuộc sống hơn, có thời gian bên con nhiều hơn.

Tôi dặn lòng không đi bước nữa cho đến khi Tiểu My trưởng thành. Tôi nghĩ hạnh phúc sẽ luôn chờ đợi mình, nếu như mình thật sự xứng đáng với nó, chạy theo hạnh phúc có lẽ là quyết định tôi không bao giờ hướng đến vì sau lưng tôi đã có 1 hạnh phúc riêng bé nhỏ - đó là Tiểu My.

Tạm kết:

Câu chuyện sau khi được Hà Thuỷ chia sẻ lên MXH, đã khiến nhiều người cũng trong hoàn cảnh làm mẹ đơn thân bật khóc. Không phải ai cũng may mắn như cô, có một người bố chồng cũ hiểu chuyện, thương cháu. Song, trăn trở của người phụ nữ đã qua 1 lần đò cũng là trăn trở chung của rất nhiều người sau đổ vỡ, lỡ duyên với hạnh phúc. Dù chọn bước tiếp hay dừng lại để nuôi con, thì những đều là quyết định đầy khó khăn và cần nhiều sự dũng cảm. Tất cả những người sống vì gia đình, vì những đứa trẻ quả thật rất đáng trân trọng và cần được yêu thương nhiều hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày