Sau khi mẹ qua đời, con gái và con rể sợ bố cô đơn, nên cuối tuần nào chị Viên (Trung Quốc) cũng đưa con đến ở với ông hai ngày.
Một lần, ông ngoại đã chuẩn bị sẵn những món ăn cháu thích, khi cháu đến thì ông cười đùa vui mừng. Đến giờ chia tay, ông ôm cháu nói đùa: "Lần sau đừng đến nhà ông ăn ké nữa nhé!". Kết quả là, đứa trẻ lớn tiếng nói: "Sau khi ông chết, tất cả mọi thứ ở đây đều là của cháu, ăn một bữa cơm thì có sao đâu?".
Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Ông ngoại tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, suýt không đứng vững.
Cha mẹ vội vàng đứng ra xoa dịu, nói rằng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng ông ngoại vừa giận vừa buồn, sau đó vì quá kích động mà đổ bệnh nặng.
Vốn dĩ con gái và con rể chỉ muốn làm điều tốt, đưa con đến thăm ông cho ông đỡ cô đơn nhưng cuối cùng lại thành một kết cục không vui, còn đứa trẻ thì vẫn cho rằng mình chẳng làm gì sai.
Thật ra, đây chính là vấn đề trong cách giáo dục con cái. Ngày nay, ngoài việc ảnh hưởng lời nói, hành động của cha mẹ, mạng Internet quá phát triển, trẻ em chỉ cần lên mạng là có thể học theo những lời nói lệch lạc, những quan niệm sai trái.
Vì vậy, trong quá trình dạy con, cha mẹ nhất định phải chú trọng ba "bài học" quan trọng sau đây.

Ảnh minh hoạ
Khi ra ngoài, điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là gặp "trẻ hư", bởi chúng gần như không thể nói lý lẽ. Còn những đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn lại luôn được mọi người yêu quý. Thực ra, sự khác biệt lớn nhất giữa "trẻ hư" và "trẻ ngoan" nằm ở chỗ có biết tôn trọng người khác hay không.
Cũng cùng là đi tàu cao tốc, một đứa trẻ ngoan sẽ không ồn ào, không làm phiền người khác; còn "trẻ hư" thì như muốn "bốc nóc tàu", chẳng hề để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Khi có người lên tiếng nhắc nhở, cha mẹ của chúng lại không dạy dỗ con mà còn quay sang cãi vã, trách móc người khác.
Điều này cho thấy, phía sau mỗi "đứa trẻ hư" đều là một "bậc cha mẹ hư". Khi con có hành vi thiếu tôn trọng người khác, những ông bố bà mẹ này lại không ngăn cản mà còn khen "con giỏi, con mạnh mẽ". Nhưng nếu cha mẹ không dạy con biết tôn trọng người khác, sớm muộn gì hậu quả cũng sẽ quay lại với chính họ.
Đã từng có một vụ việc gây chú ý: trong một trung tâm thương mại, một đứa trẻ vì mẹ không mua món đồ mình muốn mà la hét, kéo áo và đánh mẹ ngay giữa đám đông. Nhân chứng kể lại, ánh mắt đứa trẻ nhìn mẹ giống như nhìn kẻ thù.
Ngược lại, nếu trẻ không có lòng thấu cảm, thì đừng mong khi lớn lên con sẽ có lòng hiếu thảo hay biết ơn cha mẹ.
Một đứa trẻ biết tôn trọng người khác, nhất định phải có nền tảng từ sự đồng cảm. Chính vì hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, trẻ mới biết trân trọng công lao sinh thành; vì biết lao động cực nhọc, trẻ mới học cách tôn trọng người lao động, từ cô lao công đến nhân viên phục vụ.
Trong tâm lý học, "đồng cảm (empathy)" là khả năng hiểu và cảm nhận được những gì người khác đang trải qua, đồng thời biết phản ứng phù hợp bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.
Một đứa trẻ có lòng thấu cảm sẽ biết lắng nghe, biết nghĩ cho người khác, biết yêu thương cha mẹ và cư xử đúng mực với mọi người xung quanh.
Khi điều kiện vật chất ngày càng tốt hơn, nhiều bậc cha mẹ chiều chuộng con cái và dành cho chúng mọi thứ tốt nhất có thể. Ví dụ, thức ăn ngon nhất trên bàn phải dành cho trẻ em, và quần áo trẻ em là thứ đắt nhất trong gia đình.
Theo cách này, trẻ em sẽ dễ dàng coi tình yêu thương của cha mẹ và người thân là điều hiển nhiên và trở nên ích kỷ.
Một trong những biểu hiện trực tiếp nhất của việc trẻ thiếu lòng biết ơn là trẻ không có ý thức cho đi. Trẻ em như vậy không những không nhớ đến lòng tốt của cha mẹ và người thân mà còn gây tổn hại đến các mối quan hệ lành mạnh giữa các cá nhân.
Theo góc độ tâm lý, lòng biết ơn không phải là một đặc điểm tâm lý bẩm sinh mà là một thói quen tâm lý được hình thành thông qua quá trình giáo dục, đòi hỏi sự tích lũy từ những điều nhỏ nhặt.
Để nuôi dưỡng lòng biết ơn của trẻ, một mặt, cha mẹ không nên hy sinh giáo dục để đáp ứng mọi nhu cầu của con cái, mà nên thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình một cách phù hợp với con cái ;
Ngược lại, khi trẻ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, hãy để trẻ bày tỏ lòng biết ơn. Theo thời gian, trẻ sẽ nhận ra rằng không có tình yêu thương hay lòng tốt nào là điều hiển nhiên .
Tóm lại, trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ phải để con học được lòng tôn trọng, lòng biết ơn và sự đồng cảm. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ có những giá trị đúng đắn.