Ông cụ tóc bạc bước đi chậm rãi viral nhất Paris: Bậc thầy của Rick Owens, khiến cả thế giới nhìn màu đen theo một cách khác
Huyền thoại người Nhật này vừa là thần tượng, vừa là nguồn cảm hứng cho nhiều NTK nổi tiếng như Rick Owens, Martin Margiela, Demna,...
Những ngày qua, bên cạnh dàn khách mời đình đám có mặt trong show Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton thì một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất tại Paris Fashion Week Menswear Xuân/Hè 2027 lại đến từ Yohji Yamamoto. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm tới thương hiệu này trong mùa mốt năm nay không chỉ nằm ở trang phục trên sàn runway. Thay vào đó, mạng xã hội đồng loạt lan truyền đoạn video nhà thiết kế người Nhật bước ra chào kết show với mái tóc bạc trắng, dáng người gầy gò và những bước chân chậm rãi.
Ở tuổi 83, Yohji Yamamoto vẫn tự mình khép lại mỗi buổi diễn bằng nụ cười hiền quen thuộc, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến huyền thoại của làng mốt dần già đi theo năm tháng.
Lão đại làng mốt dù tuổi cao, sức đã có phần yếu đi nhưng ông vẫn đều đặn trình làng 4 BST mỗi năm cho hai dòng sản phẩm dành cho nam và nữ. Một số thiết kế trong BST Menswear Xuân/Hè 2027 vừa được ông trình làng cách đây vài ngày.
Thời gian dường như chỉ thay đổi diện mạo của Yohji Yamamoto chứ không làm thay đổi tinh thần sáng tạo của ông. Hơn bốn thập kỷ kể từ lần đầu gây chấn động Paris, nhà thiết kế người Nhật vẫn trung thành với màu đen, phom dáng oversized và triết lý thiết kế đi ngược mọi chuẩn mực về cái đẹp. Đằng sau hình ảnh người đàn ông lặng lẽ trên sàn runway là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử thời trang đương đại.
NTK Yohji Yamamoto.
Huyền thoại làng mốt có xuất phát điểm ở ngành luật
Sinh năm 1943 tại Tokyo, Yohji Yamamoto lớn lên trong bối cảnh Nhật Bản vừa trải qua chiến tranh. Cha ông hy sinh khi Yohji còn nhỏ, còn mẹ mở một tiệm may để mưu sinh. Chính trong xưởng may nhỏ ấy, cậu bé Yohji lần đầu tiếp xúc với vải vóc, rập may và những chiếc máy khâu hoạt động không ngừng nghỉ. Sau này, ông từng nhiều lần chia sẻ rằng mình không lớn lên giữa những buổi dạ tiệc hay salon thời trang sang trọng, mà lớn lên cùng người mẹ tần tảo và những bộ quần áo được làm ra để phục vụ cuộc sống thường nhật.
Yohji Yamamoto năm 1984.
Dẫu vậy, con đường đến với thời trang của Yohji không hề thẳng tắp. Theo mong muốn của gia đình, ông theo học ngành Luật tại Đại học Keio và tốt nghiệp vào năm 1966. Chỉ đến khi trở về phụ giúp mẹ điều hành tiệm may, Yohji mới nhận ra niềm đam mê thực sự của mình. Ông quyết định theo học tại Bunka Fashion College – cái nôi đào tạo nhiều nhà thiết kế danh tiếng của Nhật Bản như Kenzo Takada, Junya Watanabe, trước khi thành lập thương hiệu Y's vào năm 1972.
Ngay từ những thiết kế đầu tiên, Yohji đã cho thấy mình không muốn đi theo con đường mà thời trang nữ lúc bấy giờ đang theo đuổi. Khi phần lớn các thương hiệu đều cố gắng tôn lên đường cong cơ thể, ông lại lựa chọn những phom dáng rộng rãi, lấy cảm hứng từ kỹ thuật may đo trang phục nam. Theo Yohji, quần áo không nên biến người phụ nữ thành đối tượng để ngắm nhìn, mà phải mang lại cảm giác tự do, thoải mái và được bảo vệ. Quan điểm ấy sau này trở thành nền tảng cho toàn bộ sự nghiệp sáng tạo của ông.
Một số thiết kế đầu tiên của ông.
Người đàn ông chống lại cái đẹp
Năm 1981 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Yohji Yamamoto lần đầu trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Paris. Trong bối cảnh thời trang phương Tây vẫn say mê sự xa hoa, màu sắc rực rỡ và những đường cắt tôn dáng, nhà thiết kế người Nhật mang đến một thế giới hoàn toàn khác. Sàn diễn phủ kín những gam màu đen, các thiết kế oversized, bất đối xứng, nhiều lớp và dường như cố tình để lộ những đường cắt chưa hoàn thiện.
Show diễn debut của Yohji tại Paris Fashion Week năm 1981. Đây cũng là BST gây sốc toàn tập và khiến nhiều người tranh cãi ở thời điểm bấy giờ.
Ban đầu, không ít nhà phê bình tỏ ra hoài nghi. Một số thậm chí dùng cụm từ "Hiroshima Chic" để mô tả những bộ sưu tập của Yohji Yamamoto – cách gọi sau này bị xem là thiếu nhạy cảm và gây tranh cãi. Nhưng điều mà nhiều người chưa nhận ra vào thời điểm ấy là họ đang chứng kiến sự ra đời của một cuộc cách mạng trong thời trang.
Yohji Yamamoto không muốn tạo ra những bộ quần áo đẹp theo chuẩn mực truyền thống. Ông muốn tạo ra quần áo khiến người mặc cảm thấy được là chính mình. Trong khi nhiều nhà thiết kế cố gắng phô diễn cơ thể bằng những đường cắt ôm sát, Yohji lại dùng vải để tạo nên khoảng trống giữa cơ thể và trang phục. Khoảng trống ấy không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, mà còn thể hiện triết lý tôn trọng cá tính của mỗi người mặc.
Các thiết kế của ông thường được xây dựng bằng kỹ thuật draping – xử lý trực tiếp trên mannequin thay vì chỉ dựa vào bản vẽ phẳng. Những lớp vải được quấn, gấp, xoắn và chồng lên nhau tạo nên các silhouette giàu tính điêu khắc nhưng vẫn giữ được độ mềm mại khi cơ thể chuyển động. Bên cạnh đó là những đường cắt bất đối xứng, cấu trúc lệch tâm hay các mảng vải có chủ đích để thừa, khiến mỗi thiết kế luôn mang cảm giác chưa hoàn thiện theo cách rất có chủ ý.
Màu đen cũng trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi Yohji Yamamoto. Với ông, màu đen không tượng trưng cho sự u tối mà là màu sắc có thể chứa đựng mọi cảm xúc. Ông từng nói rằng màu đen vừa khiêm nhường vừa kiêu hãnh, vừa đơn giản vừa bí ẩn. Có lẽ cũng vì vậy mà suốt hơn 40 năm qua, màu đen gần như chưa bao giờ biến mất khỏi các bộ sưu tập của ông.
Triết lý ấy còn thể hiện qua cách Yohji nhìn nhận vẻ đẹp. Ông không thích sự hoàn hảo tuyệt đối. Những đường cắt bất đối xứng, mép vải để thô hay cấu trúc tưởng chừng dang dở đều xuất phát từ niềm tin rằng sự không hoàn hảo mới khiến con người trở nên thú vị. Tư duy này có nhiều điểm tương đồng với triết lý wabi-sabi của Nhật Bản – vẻ đẹp đến từ sự giản dị, vô thường và những điều chưa hoàn mỹ.
Không ít thiết kế của Yohji còn khiến giới chuyên môn liên tưởng đến nghệ thuật điêu khắc hơn là thời trang. Chính sự cân bằng giữa kỹ thuật cắt may bậc thầy và vẻ ngoài tưởng như ngẫu hứng đã tạo nên nghịch lý đặc trưng của Yohji Yamamoto: càng nhìn có vẻ lộn xộn, càng đòi hỏi trình độ thủ công và khả năng dựng phom ở mức rất cao.
Có lẽ vì vậy, nhiều nhà thiết kế trẻ không học Yohji Yamamoto ở màu đen hay những chiếc áo khoác quá khổ. Điều họ thực sự học là tư duy giải cấu trúc và cách đặt câu hỏi với mọi quy chuẩn sẵn có của thời trang. Với Yohji, một bộ quần áo không nhất thiết phải cân đối, hoàn hảo hay tôn dáng mới có thể trở nên đẹp. Đôi khi, chính sự lệch chuẩn mới là điều khiến nó trở nên đáng nhớ.
Không quá khi nói Yohji Yamamoto chính là bậc thầy của thời trang Avant-garde.
Trong suốt hơn bốn thập kỷ, Yohji Yamamoto gần như chưa bao giờ chạy theo xu hướng. Khi thời trang bước vào thời kỳ logomania, ông vẫn trung thành với bảng màu tối giản. Khi làng mốt say mê những thiết kế ôm sát, Yohji tiếp tục theo đuổi các phom dáng rộng. Ngay cả khi xu hướng "quiet luxury" trở thành từ khóa của những năm gần đây, nhiều người mới nhận ra Yohji đã theo đuổi tinh thần ấy từ hàng chục năm trước.
Người tìm được tiếng nói chung cho high fashion và sportswear
Bên cạnh dòng thời trang mang tên mình, Yohji còn mở rộng hệ sinh thái thương hiệu với Ground Y, S'YTE hay Discord. Tuy nhiên, dự án có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất phải kể đến Y-3 – màn hợp tác với Adidas ra mắt năm 2003.
Những thiết kế trong màn ra mắt Y-3, nơi lần đầu tiên, làng mốt được chứng kiến cú bắt tay giữa high fashion và sportswear.
screen-shot-2026-06-28-at-114306-pm-234351.jpg
Đầu những năm 2000, ranh giới giữa thời trang cao cấp và trang phục thể thao gần như tách biệt. Trong khi các nhà mốt tập trung vào sàn diễn, còn sportswear gắn liền với tính năng và hiệu suất, NTK Yohji Yamamoto là một trong những người đầu tiên chứng minh hai thế giới này hoàn toàn có thể song hành. Dưới bàn tay của ông, những đôi sneaker, áo khoác kỹ thuật hay quần thể thao không còn đơn thuần là trang phục vận động mà trở thành những thiết kế mang giá trị thời trang thực thụ.
Thành công của Y-3 cũng góp phần mở đường cho làn sóng hợp tác giữa các thương hiệu xa xỉ và sportswear bùng nổ trong hai thập kỷ sau đó. Trước khi thị trường chứng kiến những cái tên như Louis Vuitton x Nike Air Force 1, Gucci x Adidas, Balenciaga x Adidas hay Miu Miu x New Balance,… Yohji Yamamoto đã tiên phong phá bỏ ranh giới giữa hai lĩnh vực tưởng chừng đối lập. Không quá lời khi nói rằng Y-3 là một trong những dự án đặt nền móng cho xu hướng thời trang thể thao cao cấp với nổi bật là những đôi “designer sneaker” đang thống trị ngành công nghiệp thời trang ngày nay.
Ngay cả sau hơn 20 năm, Y-3 vẫn duy trì sức hút riêng nhờ không chạy theo những đợt phát hành giới hạn hay chiến lược "hype" thường thấy. Thay vào đó, dòng sản phẩm này tiếp tục phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Yohji Yamamoto: tối giản, cấu trúc, ưu tiên công năng nhưng vẫn đậm tính thời trang.
Điều đó giúp Y-3 không chỉ trở thành một dòng sản phẩm thành công về mặt thương mại, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn đi trước thời đại của nhà thiết kế người Nhật.
Không chỉ tạo nên những thương hiệu thành công, Yohji Yamamoto còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thiết kế sau này. Từ Martin Margiela, Ann Demeulemeester, Rick Owens cho đến nhiều gương mặt đương đại như Demna đều nhiều lần chia sẻ ông chính là bậc thầy của họ. Dấu ấn của Yohji có thể được nhìn thấy trong cách họ xử lý phom dáng, màu sắc và tư duy thiết kế vượt khỏi những chuẩn mực truyền thống. Điều đặc biệt là phần lớn những ảnh hưởng ấy không đến từ việc sao chép hình thức, mà từ cách Yohji khuyến khích các nhà thiết kế trẻ tìm kiếm tiếng nói riêng thay vì chạy theo thị hiếu.
Khoảnh khắc gây thích thú cho người hâm mộ thời trang khi 2 tín đồ all black "hoàng tủ bóng đêm" Rick Owens ngồi phỏng vấn "king of black" Yohji Yamamoto vào năm 2020.
Không chỉ Rick Owens mà Martin Margiela cũng thừa nhận Yohji Yamamoto chính là thần tượng hay một trong những nguồn cảm hứng của mình.
Có lẽ vì thế mà sau hơn 40 năm, Yohji Yamamoto vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng giới mộ điệu. Ông không phải nhà thiết kế tạo ra nhiều xu hướng nhất, cũng không phải người xuất hiện nhiều trên truyền thông. Trái lại, Yohji luôn chọn cách lùi về phía sau để quần áo tự kể câu chuyện của mình.
Sau mỗi show diễn, Yohji Yamamoto vẫn cúi đầu cảm ơn khán giả như cách ông đã làm suốt hàng chục năm. Có lẽ đó cũng là hình ảnh đẹp nhất về một huyền thoại: không cần những màn trình diễn phô trương hay những lời tuyên bố lớn lao, chỉ lặng lẽ xuất hiện, tiếp tục sáng tạo và để chính các thiết kế của mình trở thành minh chứng cho một cuộc đời dành trọn cho thời trang.
Ảnh: Instagram, Pinterest, Yohji Yamamoto