* Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh Hàn Quốc về cách dạy con sau khi xem bộ phim đang hot nhất hiện nay Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.
Nửa đêm, sau một ngày dài mệt mỏi với công việc và lo toan cuộc sống, tôi ngồi xuống ghế sofa, bật chiếc ti vi, và bắt đầu xem bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Câu chuyện trong phim không quá mới mẻ, nhưng những tình tiết trong phim lại khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Đến một lúc, tôi dừng lại, nhìn vào màn hình, và cảm giác như có một thứ gì đó đánh thức mình. Cảm giác ấy là một sự bàng hoàng, một sự giật mình mà tôi không thể quên.
Điều khiến tôi giật mình là tôi nhìn thấy chính mình trong bộ phim, đặc biệt là trong vai trò của một người mẹ. Tôi đã dành cả đời để chăm lo cho con, cố gắng làm mọi thứ để chúng có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng có bao giờ tôi thực sự nghĩ rằng những điều tôi đưa cho con có phải là "quả quýt ngọt ngào" mà chúng cần không? Hay tôi chỉ đưa cho con những "quả quýt chua", đầy thử thách và nỗi niềm mà có lẽ tôi đã không nhận ra?
Nghĩ lại, tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi con còn nhỏ, tôi luôn cố gắng dạy dỗ con một cách nghiêm khắc, với mong muốn con có thể trưởng thành, tự lập và mạnh mẽ. Tôi đã yêu cầu con phải học tốt, phải làm việc chăm chỉ, phải chịu đựng và kiên cường trước mọi thử thách. Nhưng tôi có bao giờ nghĩ rằng con cũng cần được trải nghiệm cuộc sống theo cách của riêng con không? Con cũng cần được yêu thương, được nuông chiều, và quan trọng nhất là được phép thất bại, được phép sai lầm mà không bị cảm thấy tội lỗi hay thất vọng?
Tôi đã quá chăm chú vào việc dạy dỗ con, mà quên mất rằng chính tôi cũng cần phải lắng nghe con, hiểu được cảm xúc của con, và đồng hành với con trong từng bước đi. Thế là, thay vì cho con những quả quýt ngọt ngào của tình yêu thương và sự nâng niu, tôi lại vô tình đưa cho con những quả quýt chua, những bài học đầy khó khăn mà đôi khi, con chưa đủ sức để nhận lấy. Con luôn cảm thấy áp lực vì kỳ vọng quá lớn mà tôi đặt ra, đôi khi con chỉ cần một lời động viên, một cử chỉ quan tâm, nhưng tôi lại lầm tưởng rằng con sẽ tự vượt qua được mọi thứ một mình.
Tôi nhớ, có những lần con ngồi trầm tư, nhìn ra cửa sổ, mà không nói gì. Thấy vậy, tôi lại trách con sao không tập trung vào học hành, sao lại để tâm trí mình đi lang thang. Nhưng tôi đâu có biết rằng, có thể lúc đó con đang muốn tìm kiếm một chút an ủi, một chút sự thấu hiểu. Tôi đã không tạo ra không gian cho con để con có thể tự do thể hiện cảm xúc, và đó chính là "quả quýt chua" mà tôi đã vô tình đưa cho con.
Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy tiếc nuối. Tôi đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe con, không đủ thời gian để chia sẻ với con những câu chuyện đời thường, những niềm vui nhỏ nhặt hay những nỗi buồn mà con phải đối diện. Con không chỉ cần những lời dạy dỗ nghiêm khắc từ tôi, mà con cũng cần tình yêu thương vô điều kiện, cần một người mẹ không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, là người đồng hành trên mỗi bước đường đời. Nhưng có lẽ, tôi đã quên mất điều đó.
Giờ đây, tôi nhận ra rằng con không chỉ cần sự hướng dẫn về cách sống, mà con còn cần được dạy cách yêu thương, cách để đối diện với những cảm xúc của bản thân, và quan trọng nhất là được cho phép cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Một quả quýt không chỉ có vị ngọt, mà còn có cả những lúc chua xót. Và nếu như tôi không biết cách điều chỉnh bản thân, không biết cách truyền đạt tình yêu thương đúng đắn, thì tôi chỉ đang đưa cho con những quả quýt chua mà thôi.
Với tư cách là một người mẹ, tôi luôn mong muốn con có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, có thể tôi đã quá tập trung vào việc "dạy dỗ" mà quên đi việc lắng nghe và thấu hiểu con. Tôi cần phải thay đổi, không chỉ cho con mà cũng cho chính mình. Để con biết rằng, dù có những khó khăn, thử thách hay thất bại, con vẫn có một người mẹ luôn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng thấu hiểu và yêu thương con bất chấp tất cả. Đó mới chính là quả quýt ngọt ngào mà con xứng đáng được nhận.
Giữa đêm khuya, khi bộ phim đã kết thúc, tôi ngồi yên lặng và tự hỏi liệu tôi có thể sửa chữa được những gì mình đã làm chưa. Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi hiểu rằng, quan trọng hơn hết là tôi sẽ bắt đầu từ đây. Sẽ là một hành trình dài để tôi có thể trở thành người mẹ mà con thực sự cần, một người mẹ có thể trao cho con những quả quýt ngọt ngào của tình yêu thương, chứ không phải những quả quýt chua của sự kỳ vọng vô hình.
Tổng hợp