Nói thật: Đi làm mà không “có tí áp lực” thì chán chết, chẳng còn gì vui nữa!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 19:14 08/05/2026
Chia sẻ

Ai cũng than đi làm áp lực, cứ như thể trên đời này tồn tại một công việc chỉ cần mình đến chơi rồi cuối tháng được lãnh đủ lương vậy.

Hồi mới đi làm, tôi từng nghĩ công việc lý tưởng nhất là công việc nhàn, không áp lực. Sáng tới công ty, mở máy tính lên làm vài việc đơn giản, không ai thúc deadline, không bị réo tên trong các cuộc họp, không phải căng não xử lý vấn đề phát sinh đột suất. Hết giờ thì đi về, cuối tháng nhận lương đủ. Nghe thôi đã thấy khỏe re.

Ngày đó, tôi còn hay nhìn những người bận tối mặt rồi tự hỏi: “Sống vậy có gì vui?”. Làm việc mà lúc nào cũng áp lực, điện thoại rung liên tục vì tin nhắn/email, tối vẫn nghĩ về công việc thì mệt quá chứ.

Nhưng sau vài năm đi làm, giờ tôi nghĩ khác: Đi làm phải “có tí áp lực” mới vui! Thật đấy.

Chứ nếu mỗi ngày trôi qua y chang nhau, không có thử thách, không có cảm giác cần cố gắng thêm, không có điều gì khiến mình phải bật hết công suất, ban đầu thì thoải mái thật, nhưng lâu dần lại sinh ra cảm giác chán, ì và mất động lực.

1. Áp lực khiến tôi thấy mình “có ích”

Có một giai đoạn công việc của tôi rất nhàn. Nhàn đến mức mỗi ngày chỉ mất khoảng vài tiếng là xong hết việc. Thời gian còn lại chỉ ngồi lướt mạng, chờ hết giờ rồi đi về. Ban đầu sung sướng lắm. Nhưng sau gần 1 năm như vậy, tôi bắt đầu thấy đầu óc mình cứ lơ lửng. Đi làm mà không có cảm giác mình đang tạo ra giá trị gì và bản thân cũng không hề tiến bộ.

Nói thật: Đi làm mà không “có tí áp lực” thì chán chết, chẳng còn gì vui nữa!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi quyết định nghỉ việc và tự “quăng mình” vào 1 môi trường cạnh tranh hơn, áp lực cao hơn và mọi thứ thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực. Cảm giác hoàn thành được một việc khó, giải quyết được một vấn đề hay kịp deadline vào phút cuối thực sự rất đã. Nó giống như một lời nhắc rằng: “Ừ, mình làm được việc mà”.

Đôi khi con người cần cảm giác mình hữu ích thì mới thấy công việc có ý nghĩa.

2. Phải có áp lực mới bỏ được thói quen trì hoãn

Nếu công việc quá dễ và quá thoải mái, tôi rất dễ rơi vào trạng thái “để mai làm cũng được”. Mọi thứ cứ kéo dài lê thê vì không có gì thật sự hối thúc mình phải làm ngay, làm luôn. Nhưng khi có áp lực thời gian hoặc trách nhiệm, tôi lại tập trung cực kỳ tốt. Não bộ tự động bật chế độ ưu tiên, bỏ bớt mấy thứ linh tinh và bắt đầu xử lý việc nhanh hơn.

Tôi từng nghĩ động lực phải đến trước rồi mới làm được việc. Sau này mới thấy nhiều khi chính áp lực mới tạo ra động lực. Có deadline thì mới chịu ngồi xuống làm thật. Có mục tiêu thì mới nghiêm túc với bản thân hơn.

3. Áp lực là thứ khiến tôi trưởng thành nhanh nhất

Những kỹ năng tôi dùng tốt nhất hiện tại đa phần đều không đến từ lúc rảnh rỗi. Chúng đến từ những lần bị “dồn” vào tình huống khó: Lần đầu tự xử lý một dự án lớn, lần đầu bị khách hàng phàn nàn, lần đầu phải thuyết trình trước nhiều người dù run muốn xỉu,...

Sau nhiều lần như vậy, tôi thấy áp lực giống như phòng gym cho não vậy. Lúc tập thì mệt nhưng sau đó mình khỏe hơn thật.

4. Công việc quá nhàn dễ tạo cảm giác “mắc kẹt”

Điều đáng sợ nhất của một công việc không áp lực không phải là ít việc, mà là cảm giác nhiều năm trôi qua nhưng bản thân không thay đổi gì.

Nói thật: Đi làm mà không “có tí áp lực” thì chán chết, chẳng còn gì vui nữa!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi từng gặp những người đi làm rất ổn định, không stress, không bị ai thúc ép, nhưng chính họ cũng thú nhận rằng mình đang mất dần hứng thú vì mọi thứ quá quen thuộc, quá an toàn.

Con người lạ lắm. Lúc áp lực thì muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi mọi thứ phẳng lặng quá lâu lại bắt đầu thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ vì ai cũng muốn cảm thấy mình đang tiến về phía trước, dù chỉ một chút.

Giờ nghĩ lại, tôi không còn tìm kiếm một công việc “không áp lực”. Thứ tôi muốn là một công việc có áp lực vừa đủ để bản thân còn muốn cố gắng, còn thấy mình đang học thêm điều gì đó và đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Suy cho cùng, chẳng ai muốn cứ mãi dậm chận tại chỗ cả, đúng không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày