Khi Giulia Manca đặt chân đến hòn đảo Pianosa (Italia) vào năm 2011, cô đã mong đợi một kỳ nghỉ thư giãn dưới ánh nắng mặt trời và làn nước biển trong xanh trước khi trở về nhà. Nhưng, bản thân cô cũng không ngờ rằng mình lại có duyên với hòn đảo này đến thế. Để rồi, sau đó, cô trở lại và còn gắn bó lâu dài với nó nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Giúp những tù nhân hoàn lương!
Giulia Manca hiện là người phụ nữ duy nhất sống trên đảo Pianosa, nơi từng được mệnh danh là "Đảo Quỷ". Manca vừa là người quản lý khách sạn Milena trên đảo vừa là người giám sát chương trình cải tạo cho tù nhân. Chương trình này do Arnera, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh xã hội là giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, điều hành.
Hòn đảo Pianosa (Italia).
“Tôi ở khách sạn Milena 1 tuần và không muốn rời đi”, Manca nói với CNN về lần đầu cô đặt chân đến đảo hồi năm 2011. "Đó là một kỳ nghỉ độc đáo và dự án cải tạo đã thu hút tôi, cách những tù nhân này được trao cơ hội thứ hai trong đời".
"Tôi đã yêu Pianosa. Sự tĩnh lặng của nó, vùng biển trong xanh như thiên đường, những đêm đầy sao yên bình". Đó là cảm nhận của Manca về hòn đảo Pianosa, nằm ở vùng Tuscany, miền Trung Italia.
Từng có biệt danh là "Đảo Quỷ", Pianosa giờ đây đã trở thành nơi nghỉ dưỡng hạnh phúc được yêu thích nhờ những bãi biển tuyệt đẹp và thảm thực vật xanh tốt.
Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất trên hòn đảo. Điều mà người ta ấn tượng nhất là nơi đây chỉ có duy nhất Manca là phụ nữ và nhân viên phục vụ là nam giới, thậm chí còn là tù nhân.
Manca là phụ nữ duy nhất sống trên đảo.
Theo CNN, là 1 trong 2 cư dân thường trú của hòn đảo, Manca sống và làm việc cùng với 1 cai ngục nam. Bên cạnh đó, còn có khoảng 10 nam phạm nhân làm đầu bếp, làm vườn, bồi bàn, dọn dẹp bãi biển và rửa bát đĩa tại khách sạn Milena, cơ sở lưu trú duy nhất trên đảo.
Được bao quanh bởi những cây thông, khách sạn Milena có trần nhà được vẽ bích họa và có 11 phòng với đồ nội thất bằng gỗ và tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển cũng như sân hiên lớn, nơi các tù nhân phục vụ đồ uống buổi tối cho du khách, nhà hàng và quán bar.
Manca đã từng là khách đến nghỉ chân tại khách sạn độc đáo này vào năm 2011. Khi ấy, người quản lý thông báo với cô rằng cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ đóng cửa. Nếu điều đó xảy ra, các tù nhân phải trở lại nhà tù, chấm dứt thời gian cải tạo ở Pianosa.
“Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để giúp họ, nếu không họ sẽ phải quay trở lại sau song sắt, bên trong những phòng giam nhỏ bé. Họ sẽ không có cơ hội bắt đầu lại và học một nghề nào đó có thể giúp ích cho họ sau khi được trả tự do”, Manca, người từng làm trong ngành du lịch, nói thêm.
Manca quyết định ở lại và đảm nhận vị trí quản lý khách sạn. Cô nói rằng ban đầu cô làm việc không lương, sử dụng các kỹ năng quản lý của mình để giúp đảm bảo tương lai của khách sạn.
Chỉ trong vài năm, Manca đã có thể xoay chuyển tình thế. Khách sạn Milena đã trở thành một địa điểm nổi tiếng chuyên tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới. Người ta đổ xô đến hòn đảo một phần cũng là để thỏa mãn sự tò mò ở nơi mà đội ngũ nhân viên phục vụ toàn là tù nhân.
Nằm gần Gorgona, một hòn đảo nhà tù khác của Ý, Pianosa được thành lập vào những năm 1700 để giam giữ những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, kẻ cướp và những người cách mạng.
Hòn đảo từng là căn cứ cho một nhà tù an ninh đặc biệt cho đến năm 1998, khi nhà tù đóng cửa. Một số cư dân cuối cùng đã rời đi và Pianosa bị bỏ hoang trong nhiều năm. Du khách không được phép lên đảo cho đến gần đây và những người đến thăm chỉ có thể đến như một phần của chuyến tham quan bằng thuyền có tổ chức, phải được đặt trước qua các công ty lữ hành cụ thể.
Pianosa đã trở thành nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhờ những bãi biển đẹp và thảm thực vật xanh tốt.
Để được tham gia chương trình cải tạo cho tù nhân tại khách sạn Milena, các ứng viên là các tù nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện, bao gồm: đã chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn trong tù, trải qua một loạt bài kiểm tra đánh giá tâm lý và xã hội nghiêm ngặt.
Trong 12 năm qua, Manca đã theo dõi khoảng 100 tù nhân đang bị quản chế vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả tội giết người.
Mặc dù sống cùng các tù nhân là nam giới, nhưng Manca luôn cảm thấy thoải mái khi ở trên đảo và coi đó là một "nơi trú ẩn an toàn".
Cô cũng cảm thấy những người từng phạm tội nên có cơ hội đóng góp cho xã hội hơn là cứ chỉ ngồi sau song sắt.
Cô nói: "Tôi tin vào sức mạnh của sự ăn năn hối cải và rằng ngay cả những kẻ phạm tội cũng nên có cơ hội thứ 2. Họ không nên chôn vùi cuộc đời mình sau song sắt mà phải tích cực tham gia vào các nhiệm vụ cải tạo. Tôi thích nhìn thấy họ trở lại với cuộc sống thông qua công việc".
Được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng Pianosa”, Manca thừa nhận rằng công việc của cô đã khiến bạn bè và những người thân yêu của cô phải "lo giùm". Bởi ai cũng nghĩ đến những rủi ro khi là người phụ nữ duy nhất bên cạnh một nhóm nam tù nhân.
Manca nói: "Mọi người cứ nói rằng tôi thật điên rồ khi đảm nhận một công việc như vậy. Tôi là người phụ nữ duy nhất làm việc và sống bên cạnh những nam phạm nhân nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Tôi chưa từng có ý nghĩ như thế. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở cùng họ ở đây hơn là trở lại thành phố đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Bạn không bao giờ biết mình có thể đụng phải ai đâu".
Mặc dù phụ trách theo dõi một nhóm phạm nhân, nhưng Manca cho biết cô ấy cố gắng hết sức để tạo ra những ranh giới rõ ràng nhằm đảm bảo rằng chương trình cải tạo có hiệu quả.
Manca giải thích rằng mối quan hệ của cô với nhân viên là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và cô có thể đạt được sự cân bằng bằng cách giữ khoảng cách và tỏ ra có thẩm quyền nhưng cởi mở, để hỗ trợ họ.
Mỗi tuần, Manca lên phà trong chuyến hành trình kéo dài 3 giờ trên biển để vào đất liền ở vùng Tuscany để giải quyết các công việc lặt vặt và hành chính, rời đi lúc bình minh và trở về Pianosa vào ban đêm.
Manca chỉ ra rằng, không giống như hòn đảo Gorgona gần đó, nơi các tù nhân phải trở lại phòng giam của họ sau khi hết giờ, những tù nhân ở Pianosa được phép tự do đi lại.
Các tù nhân ở đây được trả lương hàng tháng cho công việc phục vụ trong khách sạn. Về chỗ ở, họ được nghỉ ngơi trong khu nhà tù cũ trước đây. Tất cả đều đã được cải tạo thành các studio ấm cúng, có phòng tập thể dục, TV, nhà bếp và các phòng có nhà tắm riêng. Thậm chí, họ còn được cấp điện thoại di động để có thể giữ liên lạc với gia đình.
Theo một báo cáo năm 2020 của Hội đồng Châu Âu, các nhà tù ở Italia được coi là một trong những nơi vô nhân đạo và đông đúc nhất ở châu Âu, với 120 tù nhân trên 100 giường, trong khi tỷ lệ tự tử trong tù tăng 300% kể từ năm 1960, với tỷ lệ tái phạm là 75%. thành tội phạm.
Do đó, Pianosa chắc chắn là một lựa chọn "hấp dẫn hơn nhiều" đối với những người sắp mãn hạn tù.
Manca tự hào về sự thành công của “mô hình Pianosa”. Cô giải thích rằng tỷ lệ những người đã dành thời gian trên đảo tái phạm tội đã giảm xuống còn 0,01%.
Manca giải thích: "Vào buổi tối, họ có thể tự do xuống bãi biển và ngâm mình. Tuy nhiên, họ phải rời chỗ ở vào sáng sớm và trở về vào một thời điểm cụ thể vào buổi tối, họ vẫn bị giám sát và có bảo vệ để mắt đến họ".
Những tù nhân có thể chấp hành phần còn lại của bản án khi làm việc tại khách sạn nếu họ có thái độ cư xử tốt, và một số người đã ở đây từ 5 đến 10 năm.
Tất nhiên, những người không tự giác "hoàn lương" thì sẽ có nguy cơ bị đưa trở lại nhà tù để chấp hành nốt phần còn lại của bản án.
Du khách chụp ảnh với các nam tù nhân làm nhân viên khách sạn ở Pianosa.
“Tất cả họ đều phải chấp hành ít nhất 1/3 án tù và trải qua các cuộc kiểm tra đánh giá tâm lý và xã hội nghiêm ngặt để xác định rằng họ không còn nguy hiểm và phù hợp với chương trình cải tạo. Họ phải thực sự hối hận về những gì mình đã làm”, Manca nói thêm.
“Mỗi ngày họ phải thể hiện sự sẵn sàng làm việc và chuẩn bị cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Manca thích giữ liên lạc với những người đã rời Pianosa để bắt đầu một cuộc sống mới, sử dụng các kỹ năng họ đã học được trên đảo, thông qua mạng xã hội.
Cô ấy giải thích rằng một số người đã trở thành ủy viên hội đồng cho các tù nhân ở các nhà tù khác sau khi làm việc tại khách sạn.
Manca vô cùng tự hào về vai trò của mình trong quá trình cải tạo cho tù nhân này và nói rằng những người ban đầu còn nghi ngờ về quyết định ở lại Pianosa của cô những năm trước giờ đã thay đổi thái độ.
Manca nói: "Ngay cả con gái Yolanda của tôi, khi còn nhỏ có chút hoài nghi về công việc của tôi, cũng đã đánh giá cao công việc này và hiểu tầm quan trọng của những gì tôi làm. Giờ con bé nói với tôi rằng tôi là một người may mắn".