Sáng 24/7, thay vì ở trường như thường lệ, hai con của Komsan Prachan phải trở về nhà khi ngôi làng của họ ở đông bắc Thái Lan bị đặt trong tình trạng báo động cao. Xung đột đã khiến chính quyền địa phương phải hủy các lớp học và phát loa kêu gọi người dân chuẩn bị sơ tán.
Komsan cùng vợ, Rungrat, vội vã đến trường đón hai con là Pongsapak (8 tuổi) và Taksatorn (14 tuổi). Trên đường về nhà để đưa ông bà đi sơ tán, gia đình ghé vào một trạm xăng ở tỉnh Sisaket. Komsan ngồi chờ trong xe trong khi Rungrat và hai con vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhẹ. Đúng lúc đó, một quả tên lửa bất ngờ rơi trúng khu vực.
Rungrat, Taksatorn và Pongsapak nằm trong số 8 nạn nhân thiệt mạng.
Vợ và hai con của anh Komsan là 3 trong số 8 nạn nhân thiệt mạng (Nguồn: The Guardian)
“Vợ tôi là một nửa cuộc đời tôi,” Komsan nghẹn ngào chia sẻ. Anh kể rằng hai người lớn lên cùng nhau, học chung trường và yêu nhau khi cùng đi làm ở Bangkok. Nói về vợ, Komsan xúc động: “Cô ấy rất chu đáo, luôn quan tâm hỏi han mọi người xem họ có ổn không, ngủ đủ giấc chưa, ăn uống thế nào.”
Ít nhất 20 người ở Thái Lan đã thiệt mạng, trong đó có 13 thường dân. Phía Campuchia ghi nhận 13 người chết, bao gồm 8 dân thường. Hơn 200.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực biên giới ở cả hai nước.
Tại một ngôi chùa ở quận Non Khun, tỉnh Sisaket, các quan chức Thái Lan đã đến thăm người dân phải sơ tán, kêu gọi họ đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Chính quyền cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng và thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho họ. Tuy nhiên, không khoản tiền nào có thể bù đắp được những mất mát này.
Người dân sơ tán tập trung ở chùa (Nguồn: Reuters)
Người dân sống gần khu vực biên giới cho biết họ từng trải qua các cuộc tranh chấp vào năm 2008 và 2011, nhưng lần này tình hình tồi tệ hơn nhiều.
Prasit Saopa, một nông dân 52 tuổi, kể rằng gia đình ông đã vội vã bỏ chạy mà không kịp mang theo bất kỳ đồ đạc nào, nghĩ rằng việc sơ tán chỉ kéo dài trong thời gian ngắn như những lần trước. “Lần này, mọi chuyện cứ tiếp diễn,” ông nói. Đến thứ Sáu, ông buộc phải liều lĩnh quay về nhà để lấy nhu yếu phẩm, và phải trú tạm trong một boongke trên đường đi. Ông mô tả khung cảnh nơi đây như một “thị trấn ma”, chỉ còn vang vọng tiếng pháo kích.
Bà Duan Ounjit, 50 tuổi, chia sẻ rằng bà “chỉ mong mọi thứ quay lại như trước”. Bà lo lắng rằng họ khó có thể sớm trở về, và những cánh đồng lúa – nguồn thu nhập chính của gia đình – có nguy cơ bị tàn phá hoàn toàn do không được chăm bón.
Những người đàn ông trong gia đình bà ở lại trông coi nhà cửa và cho biết đến tận ngày 26/7 mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. 15 thành viên còn lại trong gia đình, bao gồm cả bà Duan, đã được sơ tán từ tuần trước. Bên cạnh bà là Arm, đứa cháu sơ sinh mới một tháng tuổi, đang được quấn chăn kín mít.
Đối với Komsan, mất mát của anh là không thể đo đếm. Anh đã kịp bế con gái ra khỏi cửa hàng tiện lợi đổ nát, nhưng các bác sĩ không thể cứu sống cô bé. Đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ đang ôm chặt đứa con nhỏ được cho là vợ và con trai của anh.
Anh Komsan nghẹn ngào khi chia sẻ về gia đình (Nguồn: Reuters)
Khi nhắc về hai con, Komsan nghẹn ngào: “Taksatorn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Con bé luôn giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà và nấu ăn. Hễ ai nhờ, con bé đều vui vẻ làm giúp. Còn Pongsapak lúc nào cũng tươi cười, hoạt bát. Ở đâu có thằng bé, ở đó có tiếng cười và niềm vui. Không gì có thể thay thế được cuộc sống của vợ và các con tôi.”
Nguồn: The Guardian