Nếu bạn là người chưa từng phải đi ở trọ ngày nào trong đời thì xin chúc mừng! Bố mẹ bạn chắc hẳn là đại gia hoặc bạn phải là một người giỏi giang xuất chúng vì sở hữu nhà riêng ngay khi còn trẻ.
Không phải đi ở trọ chắc chắn bạn sẽ hiền hơn đa số những người thường phải chửi thề vì đủ mọi sự phiền toái, khó chịu khi phải thuê nhà người khác để ở. Bạn cũng sẽ đỡ đau đầu bởi đủ mọi thứ chuyện trời ơi đất hỡi như đi kiếm phòng trọ, chủ nhà trọ tăng tiền thuê hay những phiền phức đến từ những người "hàng xóm" bất đắc dĩ ở chung dãy trọ. Bạn cũng sẽ ngủ ngon mỗi đêm hơn rất nhiều người khi không phải lo đến chuyện sẽ bị hất cẳng ra khỏi đây bất kì lúc nào nếu chủ trọ đòi lại nhà.
Nói chung là: đi ở trọ khổ lắm!
Giàu thì không biết có sướng không nhưng chắc chắn nghèo phải đi ở trọ thì sẽ khổ. Biết khổ thế nào cứ đi kiếm phòng trọ là sẽ rõ!
Một cảm giác rất sinh viên năm nhất là đây! Cứ phải bị lừa cho mấy lần rồi mới khôn lớn được hay sao ấy!
Có chỗ để về là may lắm rồi nên không dám đòi hỏi. "Rộng rãi", "thoáng đãng", "không gian riêng" dường như là thứ gì đó quá xa xỉ!
Bonus thêm một ngày hè rực lửa nữa thì ở trong nhà mà chẳng khác gì đang nằm trên đường quốc lộ phơi nắng luôn
Combo đúng kiểu "Anh muốn em sống sao" luôn. Ở trong nhà mà tưởng như đang ở biển hay gì!
Đã nghèo rồi giờ thì thành vô sản luôn!
Ở trọ thì không có quyền giận dỗi nhé! Giận thì ra đường mà ngủ!
Hạnh phúc của người đi ở trọ đôi khi đơn giản vậy thôi!
Ám ảnh giọng bà chủ trọ luôn!