Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn

Yingie - Ảnh: Viết Thanh - Design: Trường Dương, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:05 10/07/2021

Mình thương nhau nhé Sài Gòn. Cùng nhau kiên cường, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn này!

#Thành phố không ngủ, #hoa lệ, #ồn ã... là những từ khóa người ta thường dùng để miêu tả về Sài Gòn. Ở mảnh đất này, mọi nỗi buồn dường như đều có thể biến mất nhanh hơn vì nhịp sống hối hả của nó, vì sự hào sảng của nó và vì sự niềm nở thân thiện và thứ tình người nó mang đến nữa.

Thế nhưng vào những ngày này, khi dịch bệnh lên cao đến đỉnh điểm, Sài Gòn một lần nữa phải gồng mình lên chống chọi với Covid-19. Và một lần nữa, những tấp nập, những niềm vui đậm chất Sài Gòn phải tạm gác lại, thay thế vào đó là khoảng lặng của chuỗi ngày giãn cách xã hội toàn thành phố. Dẫu biết đó là điều cần thiết vì an toàn của tất cả nhưng vẫn thấy hụt hẫng và thấy thương thay cho Sài Gòn.

Thương những người lao động phải chật vật đối diện với áp lực khi không thể mưu sinh, thương những người trẻ bức bối khi không thể bay nhảy thỏa thích, thương tụi con nít khi không thể nô đùa cùng chúng bạn... Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì Sài Gòn thì luôn mạnh mẽ và những con người gắn bó với mảnh đất này cũng vậy. Chẳng gì có thể quật ngã được họ và cũng chẳng gì có thể ngăn họ mỉm cười đối mặt...

Cũng trong những ngày "đặc biệt" này, mỗi người đã - đang gắn bó, hay đơn giản là từng ghé qua Sài Gòn hẳn đều có đôi lời muốn gửi gắm đến "người bạn" của mình. Ừ thì gắng thêm chút nữa thôi rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau, khỏe mạnh và vui tươi như trước!

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 1.

Sài Gòn 30 Tết.

Cả ngày 30 Tết, người ta tất bật sắm sửa nào là thịt, là cá, là trứng, là rau. Hẳn cũng để chuẩn bị cho một mùa Tết rộn ràng, một năm mới bình an.

Hôm nay 30 Tết rồi. Ngoài đường đông đúc, 'nhộn nhịp' hẳn. Nhất là siêu thị, chợ, sau lại đến cây ATM rồi cả tạp hóa. Còn lại các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa im lìm.

Mai là mùng 1 Tết rồi. Nhà ai cũng chuẩn bị nồi thịt kho, nồi canh (khổ qua hay cái gì cũng được), thịt đông, rau củ,... Nhiều người cũng chuẩn bị vài cái cây trồng trong nhà như một thú vui không thể thiếu khi nghỉ Tết.

À ra vậy, ngày mai mùng 1, như bao mùng 1 khác. Đường phố rồi cũng sẽ vắng lặng. Người ta cũng sẽ chúc nhau bao câu bình an, hạnh phúc,... qua mạng (điều đã phổ biến trong những năm gần đây).

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 2.

Chỉ khác một điều duy nhất là kỳ nghỉ Tết này dài hơi, hơn, từ mùng 1 đến mùng 15. Một số người (may mắn) work from home, một số người cùng Sài Gòn nghỉ ngơi.

Chúc mọi người một năm mới bình an.

- Phương Thanh.

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 3.

Người ta đến với Sài Gòn để tìm cái rộn rã, tìm nơi lập nghiệp, tìm những hoài bão, vậy mà giờ chỉ thấy những con người đang lo sợ những điều không hay sẽ xảy ra. Họ tất bật với nỗi lo hiện tại "Ngày mai liệu có ổn hơn không?".

Thương lắm! Thương cái Sài Gòn chở che bao con người suốt những năm tháng qua, những con người tha hương cầu thực. Để hiện tại phải dẹp bỏ tạm thời ước mơ, dự định ấp ủ sang một bên. Để chung tay chống dịch bệnh. Những người còn đang nằm nhà xem báo đài, tin tức, còn được ăn trọn vẹn bữa cơm cùng người thân thì may mắn quá đỗi so với những con người giờ đang chật vật "Sẽ đi đâu về đâu?".

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 4.

Chưa bao giờ trong lòng có nhiều cảm xúc đến vậy. Tình cờ xem những bức ảnh cứ nghẹn ngào như thể những con người đáng thương, cơ nhỡ ấy là ruột thịt với mình vậy. Mong những người đã và đang cố gắng, hãy cố gắng thêm một chút nữa để những người đang khổ hơn chúng ta được một tí hy vọng đến với họ nhé!

Cố lên Sài Gòn nhé! Rồi sẽ ổn cả thôi.

- @hoangyenn.07.

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 5.

Sài Gòn của những ngày mưa năm cũ. Kẹt xe. Ngập đường. Nhưng người ta vẫn sẵn lòng giúp nhau đẩy những chiếc xe tắt máy qua những chỗ ngập.

Sài Gòn của những ngày mưa năm nay. Cả thành phố đang trong đợt giãn cách căng nhất từ đầu mùa dịch đến nay, mọi hàng quán đóng cửa, thậm chí dịch vụ giao hàng tận nhà cũng phải tạm ngưng. Chỉ còn có thể ngồi trong nhà và ngắm nhìn bầu trời. Tự hỏi mưa thì sẽ tạnh, còn Sài Gòn bao giờ khoẻ lại?

Nhưng với niềm tin mãnh liệt rằng, nếu chúng ta đồng lòng, chung tay thì Sài Gòn sẽ sớm khỏi "bệnh", Việt Nam sẽ sớm khoẻ lại, đâu đâu khắp nơi cũng sẽ sớm khoẻ lại. Rồi chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật, sẽ lại thật ồn ào náo nhiệt nhưng cũng sẽ thật yêu đời, thật hạnh phúc.

- FEB.

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 6.

Gửi Sài Gòn vào những ngày dịch giã liên miên,

Trước giờ mình thích tham gia các hoạt động ngoài trời, đi đâu đó chứ không bao giờ giam mình trong nhà cả ngày cả tuần như vậy hết. Hồi trước đi học, làm luận văn cũng ra quán cafe làm, hoặc lên thư viện, chứ ít khi nào ngồi ngoan ngoãn ở nhà làm bài hết. Vì vậy nên đợt này Covid "căng" quá nên sợ hãi ở nhà, với lại đóng cửa hết rồi chỗ đâu mà đi, haha. Trời ơi, nó stress gì đâu á.

Nên là hy vọng dịch mau qua, hy vọng Sài Gòn mau khỏe để còn đi đây đi đó, gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn.

- @ricknotrisk.

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 7.

Thật kỳ lạ sao khi mình không ở Sài Gòn nữa thì lại thấy nhớ. Nhưng mình nhớ theo một cách khác - những chuyến thăm ngắn ngày. Hồi còn sinh viên, cứ cuối tuần là tụi mình lại đánh xe lên Sài Gòn chơi dù cách nhà 30km. Chạy vi vu dưới những hàng cây cao rộng mát ơi là mát, dạo những góc phố xưa xưa, ăn vặt trà sữa vậy mà như những món ngon lạ ở xì phố. Tham quan nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, đường sách..., rồi đi những siêu thị to to tránh nóng. Rồi khi chiều cuối ngày tụi mình lại thong dong đánh xe về. Vậy mà vui mà nhớ.

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 8.

Tới khi mình đi làm và trọ lại Sài Gòn, mấy năm sáng đi làm tới tối về là chẳng còn thấy bóng mặt trời, có khi mệt quá mình cũng chẳng ra khỏi phòng nổi. Dù được lê la thêm những quán ăn ngon, tiệm cafe chất lừ, những cảnh quan mới đẹp, nhưng sao mình thấy gì đó đượm buồn, không còn như trước. Chắc là cái gì ít ít thì vui, nhiều quá thì nó lại thành ra bình thường. Như hồi xưa gặp ít thôi vậy mà nhớ hoài.

Hy vọng rồi dịch sẽ hết, mình lại được vi vu cùng nhau những chuyến đi ngắn ngày Sài Gòn hen.

- @munhiko.studio

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 9.

Tháng 6 năm 2003, tôi và anh Quang Cường đặt chân tới Sài Gòn. Hành trang của cả hai anh em khi đó chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, ít tiền và rất nhiều hoài bão. 48 tiếng đồng hồ trên tàu hoả đi tới vùng đất mới là 48 tiếng hai anh em gần như không ngủ. Cả lo lắng, cả hưng phấn, cả day dứt và chút gì đó linh cảm về một điều rực rỡ tại Sài Gòn…

Sài Gòn đón hai anh em tôi bằng đủ mọi thứ tốt đẹp nhất mà thành phố này có được. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn không bao giờ quên "U Dung", cô chủ quán cơm cực kì tốt bụng và hào sảng đúng chất người Sài Gòn. Trước khi trở thành ca sĩ được biết mặt, biết tên, tôi đã được cô nuôi từng bữa cơm những ngày khốn khó ở Sài Gòn. Giá cơm bụi thời đó, tôi nhớ chừng 2.000 đồng 1 suất!

U Dung là một trong số rất nhiều những ân tình mà tôi có ở đất Sài Gòn. Còn có nhiều lắm, nhiều lắm những đôi tay từng dang ra không chút toan tính để che chở, giúp đỡ chàng trai đất Bắc không chút tên tuổi, chỉ có vốn liếng duy nhất là giọng hát và một trời mơ mộng. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi rằng, nếu không gặp những con người tuyệt vời như thế ở Sài Gòn, không được che chở và yêu thương vô điều kiện ở thành phố xa lạ này, liệu có bao giờ cái tên Quang Hà được người ta biết tới hay không?

Tôi sinh ra tại Hà Nội, lớn lên tại Hà Nội, nhưng trưởng thành và có tất cả tại Sài Gòn. Thành phố này chẳng quan trọng bạn là ai, quê ở đâu, giàu hay nghèo. Sài Gòn chỉ quan tâm một điều: Bạn là người tốt hay người xấu. Và nếu là người tốt, Sài Gòn chẳng bạc đãi bạn đâu!

Những người yêu Sài Gòn thương gửi: Chóng khỏe nhé để còn gặp người cần gặp, ăn thứ muốn ăn - Ảnh 10.

Những ngày Sài Gòn của tôi ốm nặng, tôi chỉ biết lặng nhìn thành phố từ ô cửa sổ. Vắng và buồn, có lúc rơi nước mắt. Thành phố tấp nập người xe qua lại nay đìu hiu đến lạ lùng. Nhưng tôi biết, đó chỉ là khoảnh khắc chữa bệnh thoáng qua của Sài Gòn thôi. Thành phố tuyệt vời này sẽ luôn mạnh mẽ, bao dung, như cách đã làm cùng tôi và hàng triệu người con xa xứ khác.

Từ tận đáy lòng mình, tôi yêu, thương và xót Sài Gòn, bởi dù chưa bao giờ tự nhận, nhưng Sài Gòn đã là quê hương thứ 2 của tôi rồi. Nếu bạn đang ở Sài Gòn, đang yêu quý Sài Gòn và ước ao thành phố quay trở lại nhịp sống tưng bừng vốn có, hãy cùng tôi cố gắng "chữa lành" cho thành phố nhé. Bằng cách đơn giản nhất: Ở tại nhà, đừng tạo thêm bất cứ khó khăn nào cho Sài Gòn nữa. Và nếu được, hãy cứ mở lòng ra để bao bọc lấy thành phố này. Như cách Sài Gòn đã bao bọc, che chở bạn và tôi những ngày khởi nghiệp khó khăn…

Mạnh mẽ nhé Sài Gòn. Mọi thứ sẽ sớm qua thôi…

- Ca sĩ Quang Hà.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm