Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh

L.T, Theo Trí Thức Trẻ 10:51 26/05/2020

Cho tới tận ngày nay, vụ án này vẫn là một trong những bí ẩn của lịch sử tội phạm thế giới, có tên trong loạt vụ kỳ án khiến ai đọc lại cũng phải rùng mình sợ hãi...

Năm 1980, Dorothy Jane Scott là một bà mẹ đơn thân 32 tuổi sống cùng cậu con trai 4 tuổi Shawn. Cả hai mẹ con sống cùng người dì ở Stanton, bang California, cách nơi làm việc của Dorothy 20 phút lái xe về phía bắc.

Dorothy làm thư ký văn phòng cho 2 doanh nghiệp Swinger's Psych Shop và Custom John's Head Shop (chung chủ sở hữu). Bạn bè và gia đình mô tả Dorothy là một phụ nữ trẻ tốt bụng, nhân hậu, ít giao du bạn bè. Cô chỉ thích ở nhà với cậu con trai nhỏ thay vì đi ra ngoài tiệc tùng và mở rộng mối quan hệ. Anh trai của Dorothy đã từng nhận xét về em gái mình rằng Dorothy là điển hình của kiểu người "chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại". Cô sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì bất kể nó đáng giá bao nhiêu.

Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh - Ảnh 1.

Hình ảnh Dorothy Jane Scott.

Vào khoảng năm 1980, Dorothy đột nhiên nhận được những cuộc điện thoại từ một gã đàn ông bí ẩn. Cô khá hoảng loạn vì giọng nói của gã đàn ông này khá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Lần thì hắn ta nói giọng nhẹ nhàng, nịnh bợ, lần thì hắn ta gắt gỏng, thậm chí đe dọa. Trong một lần giận dữ, hắn ta dọa sẽ băm vằm Dorothy thành trăm mảnh để không ai tìm thấy cô được nữa.

Đồng thời, hắn ta cũng cảnh báo Dorothy rằng hắn luôn theo sát cô từng bước, nhất cử nhất động của cô đều trong tầm ngắm của hắn. Để khiến Dorothy tin, hắn kể chi tiết về trang phục cô mặc hôm đó và những thông tin khác về thói quen hàng ngày của cô.

Sợ hãi và bất an, Dorothy vội vàng đăng ký tham gia các lớp học tự vệ và thậm chí cô đã cân nhắc việc mua một khẩu súng nhưng sau đó cô không dám vì sợ rằng cậu bé Shawn có thể vô tình nhìn thấy khẩu súng và tự làm mình bị thương.

Ngày định mệnh

Ngày 28 tháng 5 năm 1980, Dorothy gửi con trai ở nhà bố mẹ cô để tham dự một cuộc họp của công ty. Trong cuộc họp, Dorothy nhận thấy đồng nghiệp của mình, anh Conrad Bostron, trông có vẻ khó chịu. Dorothy thấy vết đỏ lớn trên cánh tay anh ta đã bị viêm nặng. Dorothy hối thúc Conrad đến bệnh viện gần đó và còn tận tình lái xe đưa đồng nghiệp đi khám. Một đồng nghiệp khác, tên Pam Head, đề nghị được đi cùng họ. Trên đường đến bệnh viện, Dorothy đã dừng chân tại nhà của cha mẹ cô để nhìn con trai Shawn và thông báo với bố mẹ rằng cô đưa đồng nghiệp đến Trung tâm Y tế UCI. Tranh thủ về qua nhà, Dorothy tháo chiếc khăn quàng cổ màu đen và thay vào đó là một chiếc màu đỏ.

Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh - Ảnh 2.
Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh - Ảnh 3.

Dorothy và con trai.

Bác sĩ kiểm tra và thông báo Conrad đã bị nhện góa phụ đen cắn. Trong lúc chờ Conrad điều trị, Dorothy và Pam ngồi chờ ở ngoài. Lần đầu tiên Dorothy rời khỏi tầm nhìn của Pam là sau khi Conrad ra khỏi phòng bác sĩ cùng với đơn thuốc của anh ấy. Dorothy nói muốn đi vệ sinh một lát.

Sau đó, Pam đi cùng Conrad đến hiệu thuốc để mua thuốc theo đơn trong khi Dorothy ra lấy xe trước. Mua thuốc xong, Conrad và Pam ra cửa đứng ngóng chiếc xe Toyota màu trắng sản xuất năm 1973 của Dorothy. Vài phút sau vẫn không thấy Dorothy xuất hiện, cả 2 kiên nhẫn chờ đợi cô bạn đồng nghiệp lái xe đến. Rồi bất ngờ, chiếc xe lao về phía họ với tốc độ cao, đèn pha làm Pam và Conrad lóa mắt nên không thể xác định có liệu có phải Dorothy ngồi trên xe. Nó rẽ phải ra khỏi bãi đậu xe rồi lao đi.

Pam và Conrad nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với Shawn nên Dorothy mới vội vàng đến như vậy hoặc cô đã quên thứ gì đó rồi đột nhiên nhớ ra. Cả 2 quyết định chờ đợi ở bệnh viện trong vài giờ với hy vọng cô có thể quay lại. Thời điểm đó chưa có điện thoại di động nên 2 người bất lực khi tìm cách liên lạc với Dorothy. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Dorothy vẫn không xuất hiện. Pam đã gọi điện cho bố mẹ của Dorothy, bà Vera và ông Jacob Scott, nhưng họ đều không biết.

Vài tiếng sau đó, xe của Dorothy được phát hiện đang bốc cháy trong một con hẻm khu vực lân cận, không có tung tích của cô được tìm thấy. Cảnh sát bước đầu xác định đây là một vụ bắt cóc giết người. Họ khuyên Jacob và Vera không nên nói chuyện với bất kỳ phóng viên nào.

Cuộc điện thoại bí ẩn

Một tuần sau, bà Vera nhận được một cuộc điện thoại đáng sợ:

Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: "Bà có liên quan đến Dorothy Scott không?". Khi bà Vera trả lời "Có" thì hắn nói: "Tôi đang giữ Dorothy" rồi đột ngột dập máy.

Không lâu sau, ông Jacob Scott đã liên lạc với tờ Santa Ana Register và phóng viên tờ báo này đã viết một câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Dorothy. Cùng ngày, tác phẩm này xuất hiện, biên tập viên Pat Riley, đã nhận được một cuộc gọi. Giọng nam ở đầu bên kia thông báo cho Pat: "Tôi đã giết cô ấy. Tôi đã giết Dorothy Scott. Cô ấy là tình yêu của tôi. Tôi bắt gặp cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác. Cô ấy phủ nhận việc có người khác. Tôi đã giết cô ấy".

Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh - Ảnh 4.

Điều đáng nói là Dorothy không hẹn hò với ai vào thời điểm đó. Gã đàn ông bí ẩn đó đã cung cấp những chi tiết đúng sự thật, chẳng hạn như việc Dorothy đeo khăn quàng đỏ và lý do cô đến Trung tâm Y tế UCI. Hắn thậm chí còn biết rằng Conrad bị nhện cắn và tuyên bố rằng Dorothy đã gọi cho hắn từ bệnh viện. Trong khi đó, theo Pat Head, lần duy nhất Dorothy rời khỏi tầm mắt của đồng nghiệp là khi cô vào nhà vệ sinh. Không có lúc nào Dorothy cần sử dụng điện thoại.

Cha của cậu bé Shawn lập tức trở thành nghi phạm đầu tiên nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm vì thời điểm đó anh ta đang ở quê nhà Missouri. Các đồng nghiệp của Dorothy cũng bị thẩm vấn nhiều lần.

Bí ẩn đến nay vẫn chưa có câu trả lời

Suốt 4 năm sau đó, bà Vera vẫn tiếp tục nhận được cuộc gọi từ người lạ vào mỗi thứ 4. Cảnh sát đã lắp đặt máy nghe lén điện thoại để các cuộc gọi được ghi âm lại nhưng hung thủ không bao giờ ở lại bốt điện thoại quá lâu để cảnh sát tìm ra. Cảnh sát đã nỗ lực theo dõi cuộc điện thoại hòng truy lùng dấu vết kẻ tình nghi, thế nhưng công nghệ vào thời điểm đó không cho phép lần dấu mục tiêu, đặc biệt là khi mỗi cuộc gọi của gã chỉ kéo dài vài giây, mặc cho gia đình của Dorothy đã tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện.

Những cuộc điện thoại bí ẩn vào thứ Tư hàng tuần và cái chết oan nghiệt của bà mẹ đơn thân đến nay vẫn gây ám ảnh - Ảnh 5.

Điều kỳ lạ là gã vẫn hỏi rằng Dorothy có nhà không, sau đó man rợ tuyên bố mình đã giết bà mẹ trẻ. Có những lần, nghi phạm chỉ nói gọn lỏn rằng: "Tôi đã bắt được nó rồi."

Vụ án Dorothy tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt vô vọng cho tới ngày 6/8/1994, một công nhân xây dựng khi đang thi công tại Anaheim phát hiện ra bộ xương vô danh tính. Ban đầu anh đã nghĩ đấy là xương chó cho tới khi càng đào sâu, càng tìm thấy những chi tiết của một bộ xương người. Các phần xương chậu, xương đùi, cánh tay và hộp sọ của nạn nhân rải rác ở vùng núi đá phía Bắc Anaheim được tập hợp lại và làm rõ. 1 tuần sau, cảnh sát xác nhận đó chính là thi thể của Dorothy.

Bà Vera nhận ra chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn màu ngọc lam của con gái. Đồng hồ đã ngừng chạy vào thời điểm 29/5/1980, 1 ngày sau khi Dorothy mất tích.

Giám định ADN cũng cho thấy đó chính là Dorothy. Nhưng kỳ lạ hơn là ngay sau đó, gia đình cô cũng nhận thêm 2 cuộc điện thoại với nội dung: "Nó có nhà không." Cuộc gọi cuối cùng được ông Jacob nghe máy, và đó cũng là lần sau cuối mà tên sát nhân bí ẩn gọi điện.

Vụ án Dorothy sau đó lại rơi vào bế tắc và chìm dần vào quên lãng. Cha của cô qua đời vào năm 1992, ôm theo nỗi đau đớn khôn nguôi khi không đòi lại được công lý cho con gái.

(Nguồn: Medium)