Trong thế kỷ cũ, có lẽ người Hà Nội chẳng xa lạ gì với những gánh hàng rong. Đó là những thúng hàng, thùng hàng được gánh trên vai bằng chiếc đòn gánh, bán quà ngọt, quà mặn, hoa thơm, nước chè,... Hình bóng của những cô hàng rong tảo tần trên từng góc phố đã thay lời kể cho cuộc sống lam lũ và cuộc đời mờ mờ của những người lao động chân tay. Nhưng từ lâu, gánh hàng rong đã trở thành nét đẹp dung dị không thể thiếu khi nhắc về Thủ đô ngàn năm. Trong bức tranh muôn màu của Hà Nội thì hàng rong cũng là một nét chấm phá nổi bật, hiện hữu trong đó là nhịp sống con người, là nét văn hóa cổ xưa, là vẻ hiền hậu, thật thà, dễ mến của người phụ nữ Việt.
Theo dòng chảy của thời gian, quán xá hiện đại đã mọc lên nhiều, những gánh hàng rong dần thưa đi. Nhưng không khó để bất cứ ai đến với mảnh đất nghìn năm tuổi này bắt gặp những cô bán hàng rong. Họ có thể gánh hàng trên vai, cũng có thể cắp thúng bên sườn hay cọc cạch dắt chiếc xe đạp cũ. Họ níu giữ nhịp thở chậm rãi của Thủ đô, và mùa này, họ mang về phố phường những thức quà của mùa thu mới.
Những gánh hàng “tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”.
Việt Nam là đất nước với bốn mùa hoa trái, và mùa nào cũng phong phú đến lạ. Cứ độ đầu thu, những loại quả đặc trưng của mùa này lại xuất hiện trên mọi nẻo đường, ngóc ngách của Thủ đô. Nếu ở miền Nam, tầm 9, tháng 10 là mùa của dưa hấu, mãng cầu, khế,... thì miền Bắc lại khiến nhiều người xao xuyến bởi na, bưởi, hồng, chuối tiêu, sấu chín và chút nhãn, chút ổi còn vương lại từ mùa hè.
Người ta có thể mua trái cây ở siêu thị, được đặt gọn gàng trong những chiếc khay, chiếc giỏ. Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ mua như thế thì đơn giản quá. Giữa cuộc sống bộn bề này, cái ta cần đâu phải là những thứ nhanh và vội? Mùa thu Hà Nội hiện hữu trong vô vàn dáng hình ở ngoài kia, mà ta phải dành thời gian ra ngoài mới có thể thưởng thức.
Đi dọc nhiều con phố, ta còn bắt gặp những cô hàng cốm. “Thức quà của lúa non” cũng là đặc sản của Hà Nội mùa này. Gạo nếp non qua bàn tay tài hoa của những người thợ làng Vòng và khu Mễ Trì đã trở thành hạt cốm. Những chiếc thúng đựng xôi cốm và cốm tươi tựa như những chiếc túi tròn đang bao bọc hạt ngọc của trời, tinh hoa của đất.
Từ người già đến người trẻ, hầu như ai cũng thích thưởng cốm mỗi độ thu về. Khí trời mát mẻ hình như rất phù hợp để ăn một thức quà trang nhã, thanh khiết và mộc mạc như cốm. Những cô hàng cốm đã níu giữ một vẻ đẹp giản dị, riêng biệt trong văn hóa của người Hà Nội mà dòng chảy của thời gian và bước tiến của thời đại không thể lấy mất.
“Cốm là thứ quà đặc biệt riêng của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh…”
Những người gắn bó đủ lâu với Hà Nội còn có thể nhận biết bốn mùa qua những xe hoa, gánh hoa. Gánh hoa bên đường thường bán cúc, nhài, còn xe hoa thì chở nhiều loại hơn, như sen, cúc tana, cẩm tú cầu, thạch thảo, hướng dương,... Nhiều người đã chở hoa bằng xe máy nhưng vẫn có những cô hàng hoa chở bằng xe đạp. Chiếc xe đạp cũ, mảnh khảnh, nhuốm màu thời gian, nắng mưa và sương gió. Tôi đã đến nhiều nơi, nhưng chỉ mới thấy Hà Nội có những xe hoa như thế.
Những xe hoa chở hương thơm của mùa thu Hà Nội.
Xe hoa hàng rong đã dần trở thành “biểu tượng” rất thơ của mùa thu Hà Nội. Ở đâu có hoa là ở đó thơm mát cả một vùng. Hoa như mang tất cả sự dịu dàng, tinh khôi của tự nhiên về với Hà thành hoa lệ.
Trong ký ức của nhiều người, hàng rong gắn liền với những tiếng rao. Nhưng theo thời gian, tiếng rao đã biến mất. Phải chăng Hà Nội đã có quá nhiều âm thanh và không còn chỗ cho tiếng rao của những cô hàng rong nữa? Gánh hàng rong cứ lặng lẽ ở đời, dẫu mưa hay nắng vẫn dạt trôi, vẫn chở theo hương hoa của bốn mùa, trong đó có mùa thu…
Hai cô hàng rong trong nắng mùa thu.
Tôi thấy rằng, hàng rong mang một gam màu trầm trong bức họa muôn màu muôn vẻ của Thủ đô. Nó đơn sơ, quen thuộc, gần gũi và có gì đó rất “đời”, rất “Hà Nội”. Hàng rong có thể gánh những “di sản” của mảnh đất này, cũng có thể chở theo vô vàn tinh túy của thiên nhiên. Nhưng ngoài những cái đẹp ấy, nhiều cô hàng rong còn phải gánh thêm cả sức nặng của cuộc sống - nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Những cô hàng rong đã giữ lại cho ta nhiều hoài niệm sâu sắc khi xã hội từng bước tiến tới văn minh hiện đại. Mùa thu Hà Nội càng lúc càng rõ hương, rõ hình, rõ sắc, và ta có thể cảm nhận qua từng gánh hàng rong chợt bắt gặp trên phố.