Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai.
Em không trách cứ anh, cũng chẳng thừa nhận bản thân em ngốc nghếch. Chỉ là bằng ấy thời gian chơi trò đuổi bắt, em vẫn cứ là thua, thua anh, thua chính cảm xúc yếu đuối của em, thua một cách triệt để, thua chẳng còn lại gì.
Bao nhiêu người có trách nhiệm với lời mình hứa trong tình yêu? Có những sự ngọt ngào và thăng hoa mà sau đó, người ta đau đớn và chua chát mỗi lần nghĩ đến. Người hứa hay quên mà người nghe thì nhớ mãi.
Anh nhớ mùa đông năm ấy, khi phố đã rớt nắng nơi đâu, em hối hả chạy theo gánh hàng rong chỉ để kịp mua bó cúc họa mi cuối mùa. Em bảo rằng loài hoa này không đẹp nhưng nó mang đến sự êm ái, tĩnh lặng trong tâm hồn.
Em có tiếc gì đâu những phút đợi chờ người thương của em sẽ đến. Nhưng mà em cứ chờ hoài, chờ mãi, chẳng có người thương nào lai vãng đến bên cuộc đời em.