Có người mua vàng mỗi khi có tiền dư. Có người giữ lại vàng cưới như một khoản tích lũy. Cũng có người xem việc mua vàng vài lần mỗi năm là một cách tiết kiệm quen thuộc. Theo thời gian, số vàng tăng dần và mang lại cảm giác khá yên tâm: ít nhất mình cũng đang giữ được một phần tài sản.
Nhưng sau một thời gian, nhiều người mới bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khá quan trọng: vàng đang chiếm bao nhiêu trong tổng tài sản của mình?
Chị Hạnh (35 tuổi, TP.HCM) bắt đầu mua vàng từ những năm đầu đi làm. Thói quen này đến khá tự nhiên vì từ nhỏ chị đã thấy mẹ mình làm vậy. Mỗi khi trong nhà có khoản tiền dư, mẹ chị thường mua một ít vàng rồi cất đi. Với chị, đó gần như là cách tiết kiệm “mặc định”.
Ảnh minh hoạ
Những năm sau đó, thói quen này vẫn tiếp tục. Lương tăng lên, thỉnh thoảng có thưởng, chị lại mua thêm một ít vàng. Vàng cưới cũng được giữ lại. Nhiều năm trôi qua, số vàng tích lũy không hề ít.
Nhưng khi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tài chính cá nhân, chị thử ngồi xuống ghi lại toàn bộ những gì mình đang có: tiền tiết kiệm, vàng, và một vài khoản đầu tư nhỏ khác. Khi nhìn tổng thể, chị nhận ra một điều khá bất ngờ: phần lớn tài sản của mình đang nằm trong vàng.
“Lúc đó mình mới tự hỏi: nếu phần lớn tiền của mình nằm ở một chỗ như vậy thì có ổn không?” chị nói.
Thực tế, vàng có một vai trò rất rõ ràng trong tài chính cá nhân: giữ giá trị tài sản trong dài hạn. Trong những giai đoạn kinh tế biến động, vàng thường được xem là nơi trú ẩn tương đối an toàn. Vì vậy, nhiều người chọn tích vàng để tránh việc tiền mất giá theo thời gian.
Tuy nhiên, vàng cũng có một đặc điểm khác: nó không tạo ra thu nhập. Nếu chỉ nằm yên trong két, vàng gần như không mang lại dòng tiền nào. Giá vàng có thể tăng theo chu kỳ thị trường, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra trong ngắn hạn.
Ảnh minh hoạ
Vì vậy, nếu phần lớn tài sản nằm trong vàng, tiền có thể được giữ khá an toàn, nhưng tốc độ tăng trưởng tài chính đôi khi lại không cao như nhiều người kỳ vọng. Sau một thời gian, không ít người nhận ra mình đã tích lũy khá chăm chỉ, nhưng tài sản vẫn tăng khá chậm.
Đó cũng là lý do nhiều người sau vài năm tích vàng bắt đầu nhìn lại cách phân bổ tiền của mình. Vàng vẫn là một phần quan trọng trong danh mục tài sản, nhưng không nhất thiết phải chiếm quá nhiều.
Sau khi nhận ra điều này, chị Hạnh bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền. Vàng vẫn được giữ như một phần tài sản tích lũy dài hạn, nhưng không còn là nơi dồn phần lớn tiền tiết kiệm như trước. Một phần tiền được dành cho quỹ dự phòng, một phần cho các khoản đầu tư khác, và một phần nhỏ vẫn tiếp tục dùng để mua vàng.
Với chị, bài học khá đơn giản: có vàng không có nghĩa là tài chính đã ổn. Điều quan trọng hơn là nhìn toàn bộ tài sản của mình đang nằm ở đâu và được phân bổ như thế nào.
Đôi khi, câu hỏi đáng suy nghĩ không phải là mình có bao nhiêu vàng, mà là vàng đang chiếm bao nhiêu trong bức tranh tài chính của mình. Và đó là điều mà nhiều người chỉ bắt đầu tự hỏi sau khi đã mua vàng trong nhiều năm.