"Giày dép còn có số hết nói chi con người, trời đã xếp đặt rồi thì phải chịu, bà khổ quen rồi. 70 tuổi bà khỏe re, có bệnh tật chi đâu, ngày ngày đi lượm ve chai kiếm gạo nấu cơm là đủ rồi", giọng nói của bà Tuất trầm ấm vang lên trong căn trọ nhỏ, có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, xót xa.