Yêu đơn phương là cảm giác chả có gì vui sướng cả, cho nên người ta mới khuyên nhau rằng nếu có thể, hãy tỏ tình. Nhưng tỏ tình thì cũng chấp nhận rủi ro 50/50 thôi. "Thắng ăn cả, ngã về không", nếu người ấy đồng ý thì coi như mình có "gấu" cho mùa đông không lạnh. Còn nếu như người ấy từ chối thì coi như chấm dứt một cái phựt hy vọng về cuộc tình mong manh.
Bởi vậy, chúng ta mới lo sợ không biết sau khi lời nói ra sẽ được người ta coi trọng hay coi khinh. Và e sợ rằng trái tim mong manh của mình sẽ không còn đủ sức để tiếp nhận được kết quả mất.
Nhưng, sự thật thì vẫn có vô vàn cách để phản hồi lại tin nhắn từ chối của người ấy một cách oách xà lách nhất có thể. Kể cả khi chúng ta đã ngầm hiểu với nhau rằng mình tỏ tình thất bại, ít nhất thì cũng có thể ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu:
Em muốn bao nhiêu khoảng cách cũng được, cứ bảo anh, anh chiều em hết!
Khổ thân, người anh trai nuôi năm ấy chúng ta cùng xua đuổi...
Thôi thì biết là bị "tạch" rồi, cơ mà cứ phải giả vờ soái ca soái cốc một tí cho oai...
Chỉ cần anh hạ tiêu chuẩn xuống một chút chắc là em cũng "vừa tầm" đấy nhỉ?
Biết trước sau gì cũng không thể làm người yêu em nữa, thôi thì tự ngộ nhận một lần cho đỡ tủi thân!
Không biết là ai trong tình huống này mới là người cần mạnh mẽ nữa. Chắc không phải là anh, không phải là anh...
Muối mặt nhắn đi một cái tin với tâm trạng bồn chồn, người ta nhắn lại đành phải thêm một lần muối mặt nữa...
Nhà em cần bao nhiêu đồng hồ thì đủ? Anh mua hết, mua hết cho em!!!
Chỉ mới nghe thôi đã thấy rung động ngập tràn rồi, lẽ nào em lại không thấy tình ý của anh?
Vì thật ra thì anh cũng có thích con gái đâu. Ahihi đồ ngốc!