Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi, ai cũng mong chúng sẽ được những người tốt bụng nhận về nuôi dưỡng và mang đến cho chúng tương lai tươi sáng. Thế nhưng không may là không phải ai cũng hiểu được điều ấy. Và một điều đáng buồn là những suy nghĩ ấy đã dẫn đến nhiều hành vi tồi tệ. Và đó là những gì mà gia đình Hollis ở Illinois, Mỹ đã phải trải qua.
Todd và Anne Hollis đã có 2 cậu con trai Noah (sinh năm 2004) và Caleb (sinh năm 2005) nhưng họ vẫn muốn có thêm một thành viên nữa để gia đình đông vui hơn. Cuối cùng, cô bé Meg đã chào đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và các anh vào năm 2006. Thế nhưng không may, Meg đã mắc phải hội chứng Down. Dù vậy, cô bé vẫn được sống trong tình yêu thương vô vàn của bố mẹ và hai anh.
Gia đình Hollis (Ảnh: shareably)
Mọi việc cứ thế trôi qua, đến tháng 6/2007, suy nghĩ nhận con nuôi chợt hiện lên trong tâm trí anh chị Hollis. Và họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ không may mắc phải hội chứng Down như con gái Meg của mình. Duyên số đưa đẩy, anh chị gặp được bé Alina (bằng tuổi bé Meg) tại một cô nhi viện ở Kiev, Ukraine. Họ quyết định nhận Alina làm con nuôi và ngày 4/4/2009, anh chị đã trải qua chuyến bay dài 30 giờ đồng hồ để đưa con từ Ukraine đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới cùng gia đình mình.
Meg và Alina. (Ảnh: shareably)
Cuộc sống của gia đình họ cứ thế trôi qua với đầy tiếng cười của con trẻ. Thế nhưng 2 năm sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Chị Anne kể lại: “Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở miền trung Illinois. Thức dậy vào một buổi sáng tháng 4/2011, chúng tôi phát hiện ra nhà và xe hơi đã bị xịt đầy sơn”. Những từ ngữ đầy thù hận, kì thị màu đỏ rực đã được xịt đầy trên tường nhà anh chị.
Những từ ngữ đầy thù hận, kì thị màu đỏ rực đã được xịt đầy trên tường nhà anh chị. (Ảnh: shareably)
Vì sao gia đình họ lại là đối tượng bị bắt nạt, tấn công? Đó là do gia đình họ có hai cô con gái không may mắc phải hội chứng Down và những người hàng xóm không thích sự hiện diện của 2 cô bé này trong khu vực. Nhưng anh chị không báo lên chính quyền, im lặng để mọi chuyện trôi qua.
Tuy nhiên, hai cậu bé Noah và Caleb lại không thể im lặng trước chuyện bất công này. Khi đó, hai em đã lên tiếng hỏi bố mẹ rằng liệu mình có thể góp phần giải quyết, lên tiếng về vấn đề này hay không. Dĩ nhiên rằng anh chị Anne không thể nào từ chối con.
Vậy là sau vài tháng suy nghĩ và thực hiện, cuối cùng vào năm 2012, Noah và Caleb đã công bố những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua. Đó là đoạn video trong đó cả hai cố gắng truyền đạt rằng dù mắc phải hội chứng Down nhưng hai cô em gái của các em vẫn có thể làm được nhiều việc như những người bình thường, vẫn có những cảm xúc như người bình thường. Vì thế, Noah và Caleb kêu gọi mọi người rằng hãy ngừng kì thị em gái của mình nói riêng cũng như những người khác không may mắn mắc phải hội chứng Down nói chung.
Noah và Caleb (Ảnh: shareably)
Noah và Caleb kêu gọi mọi người rằng hãy ngừng kì thị em gái của mình nói riêng cũng như những người khác không may mắn mắc phải hội chứng Down nói chung. (Ảnh: YouTube)
Đoạn video sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi ý nghĩa nhân văn và tích cực của nó.
(Nguồn: huffingtonpost, milforddailynews)