Tình yêu thương và lòng tin là một sức mạnh vĩ đại và kỳ diệu. Nhưng để tình yêu và niềm tin đó đi đến được đích cuối cùng của hạnh phúc đôi khi phải trải qua không ít thử thách.
Câu chuyện của gia đình anh Lưu Vệ Vệ và vợ là chị Lý Đông Hồng (Cam Túc, Trung Quốc) là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Vào khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 10 năm 2010, anh Lưu Vệ Vệ và vợ là chị Lý Đông Hồng bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh bên ngoài cửa nhà. Khi ra ngoài xem xét, họ phát hiện một bé gái sơ sinh đã được đặt trước cửa nhà từ lúc nào không hay. Anh Lưu sau đó tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người nhà của đứa bé đâu. Khi trời dần tối, vợ chồng anh chị đành phải đưa bé gái vào nhà trước.
Ôm đứa bé đầy nước mắt trên khuôn mặt, chị Lý cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Dù đã là mẹ của 2 đứa con, nhưng cô không nhẫn tâm thấy đứa trẻ khác phải lưu lạc bên ngoài, vì vậy cô bàn với chồng:
“Nếu không ai nhận, chúng ta sẽ nhận nuôi con bé nhé”.
Anh Lưu sau khi nghe ý kiến của vợ cũng không phản đối, vì anh cũng rất thích đứa trẻ này. Vậy là gia đình anh đã có thêm một cô con gái. Họ đặt cho cô bé một cái tên dễ thương – Mễ Mễ.
Ban đầu, họ nghĩ rằng gia đình năm người sẽ sống hạnh phúc như vậy.
Ảnh minh hoạ
Nhưng trời không chiều lòng người. Một thời gian sau, chị Lý phát hiện Mễ Mễ có điều bất thường, đứa bé không chỉ nói không rõ mà hai chân cũng hơi biến dạng.
Hai vợ chồng vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng kết luận của bệnh viện như một tiếng sét đánh ngang tai đối với vợ chồng anh Lưu khi bác sĩ nói với họ rằng đứa bé mắc bệnh bại não bẩm sinh. Điều này đồng nghĩa Mễ Mễ sẽ không thể giống như một đứa trẻ bình thường. Họ không ngờ rằng một lần làm việc thiện lại trở thành trách nhiệm cả đời. Tuy nhiên, không ai trong số họ lùi bước.
Ban đầu, gia đình họ kinh doanh trang trại chăn nuôi thỏ, kinh tế gia đình dù không quá giàu có nhưng vẫn đủ sống. Nhưng kể từ khi bé Mễ Mễ bị bệnh, họ không tiếc chi phí y tế đắt đỏ để đưa cô bé đi chữa trị khắp nơi. Vì quá bận rộn, cộng thêm một số yếu tố bên ngoài, đàn thỏ trong trang trại của họ đã chết hết. Từ đó, họ gánh trên vai khoản nợ lên đến hàng triệu tệ.
Không có nguồn thu nhập ổn định, lại còn hai đứa con cần nuôi dưỡng, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ sự kiên trì của hai vợ chồng, bé Mễ Mễ đã được phẫu thuật. Dù cuộc sống vẫn chưa thể trở lại bình thường, nhưng ít nhất bé đã giữ được mạng sống. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chị Lý, bé Mễ Mễ dần có nhận thức về thế giới bên ngoài.
“Mỗi lần tôi về nhà, mắt con bé đều sáng lên, nó thân với bố nhất…”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này quả thật rất tốt bụng. Đối với một đứa trẻ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, chị đã gần như dốc hết tất cả, hàng chục năm như một, ngày ngày lau người, cho ăn, thay tã. Chỉ là không ai ngờ rằng, một lời đồn đại trong làng đã gần như đánh gục chị.
Ảnh minh hoạ
Cuộc hôn nhân của chị Lý và anh Lưu khá đặc biệt. Ban đầu, anh Lưu có một người bạn gái thời đi học, nhưng mẹ anh không đồng ý. Nhìn mẹ ốm yếu bệnh tật, anh Lưu đành nhượng bộ. Dưới sự mai mối của mẹ, anh đã quen biết chị Lý. Chị Lý là một người phụ nữ tốt bụng, chị luôn giúp đỡ chăm sóc mẹ của anh Lưu. Nhưng chính vì cuộc hôn nhân này do chính chị lựa chọn nên chị luôn không chắc chắn rằng: Liệu chồng cưới chị là vì nghe lời cha mẹ hay thực sự yêu chị? Và điều này cũng đã chôn vùi một quả bom nổ chậm cho sự chia ly của họ sau này.
Trở lại vấn đề chính, khi bé Mễ Mễ dần lớn lên, khuôn mặt bé càng ngày càng giống anh Lưu. Cộng thêm việc anh Lưu luôn yêu thương bé Mễ Mễ như con ruột, nhiều người dân trong làng bắt đầu đồn đại rằng bé gái mà nhà họ Lưu nhặt được là con riêng của anh Lưu với người phụ nữ khác, sau đó anh lén lút đưa về nuôi.
Ban đầu, chị Lý không để tâm. Nhưng nghe nhiều cũng khó tránh khỏi nghi ngờ, lại liên tưởng đến người bạn gái cũ của chồng, chị bỗng nhiên hoang mang. Vì vậy, chị bắt đầu bóng gió dò hỏi chồng. Nhưng anh Lưu là một người đàn ông ít nói, vì vậy, mỗi lần bị hỏi, anh đều lảng tránh không đáp. Mặt khác anh cũng cho rằng vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau và cảm thấy nếu vợ không tin mình thì dù có giải thích cũng vô ích.
Lâu dần, chị Lý cũng bắt đầu tin rằng tin đồn là sự thật. Một gia đình vốn hạnh phúc mỹ mãn dần trở nên ngột ngạt. Mỗi ngày không chỉ phải đối mặt với những lời chỉ trỏ của dân làng, mà còn chịu sự nghi ngờ từ vợ, chán nản và tuyệt vọng, anh Lưu đề nghi ly hôn và rời khỏi nhà đi ra ngoài làm công nhân.
Trong nhà chỉ còn lại chị Lý và Mễ Mễ, tất cả đều đổ dồn lên vai chị Lý. Một mình chị vừa phải chăm sóc con gái bị bệnh tật, gia đình lại đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tất cả những điều này khiến chị bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần gần như kiệt quệ. Thế nhưng đau khổ vẫn chưa buông tha chị. Trong một lần khám sức khoẻ, chị được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ, bệnh tật quấn thân khiến chị Lý gần như sụp đổ.
Ảnh minh hoạ
Nhưng "ở hiền gặp lành", trời sẽ không phụ người có tâm, khi biết tin vợ bị bệnh, anh Lưu đã ngay lập tức trở về, chạy vạy khắp nơi vay tiền, quyết tâm chữa khỏi bệnh cho vợ. Nhìn chồng vất vả, chị Lý mới hiểu ra rằng trong lòng chồng vẫn còn có mình. Vì vậy, sau khi khỏi bệnh, chị Lý đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Chị liên hệ với đài truyền hình, hy vọng họ giúp đỡ làm xét nghiệm ADN cho chồng và bé Mễ Mễ. Dù quyết định này có thể sẽ khiến chồng tổn thương nhưng chị Lý vẫn quyết định thực hiện. Chị làm vậy không phải vì không tin chồng, mà muốn dùng cách này để bịt miệng những kẻ tung tin đồn, trả lại sự trong sạch cho chồng. Cũng như có thể hóa giải khúc mắc trong lòng mình và chồng.
Trong chương trình, anh Lưu cho biết, mình không còn nhớ nhung người bạn gái cũ, trong cuộc sống lâu dài, anh đã dần yêu chị Lý. Sở dĩ anh đề nghị ly hôn là vì tuyệt vọng với cuộc sống. Anh nghĩ rằng ly hôn rồi, mình sẽ gánh hết nợ nần, để vợ và con gái có thể tái hôn với người khác. Dù thế nào cũng tốt hơn việc hai người cùng chịu khổ.
Người đàn ông ít nói này, từ lâu đã âm thầm bảo vệ vợ và con theo cách của mình như vậy.
Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả, hơn ai hết chị Lý biết rằng dù kết quả thế nào đây cũng sẽ là dấu chấm hết cho những bi kịch thời gian qua của gia đình.
Nhưng người tốt sẽ được báo đáp, kết quả xét nghiệm cho thấy bé Mễ Mễ không phải là con ruột của anh Lưu. Cuối cùng, gia đình họ một lần nữa đã có thể quay về bên nhau.
Sau khi câu chuyện này được phát sóng, mọi người đều xúc động trước hành động thiện lương của vợ chồng anh Lưu. Họ quyết định tổ chức quyên góp để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ từ mọi người, gia đình anh Lưu đã hàn gắn lại hạnh phúc như xưa.
Nhưng khi nhìn lại câu chuyện của vợ chồng anh Lưu, người ta vừa xót xa vừa tiếc nuối. Họ đều là những con người thuần khiết và tràn đầy tình yêu thương. Họ đối với một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống yêu thương vô điều kiện, dù gánh nợ khổng lồ họ cũng không một lời oán than... Những điều này đáng lẽ ra cần được ca ngợi và tán dương.
Nhưng dưới bóng tối của nhân tính, lòng “thiện lương” của họ lại trở thành mục tiêu để người khác công kích. Vì mọi người không tin rằng trên đời lại có những con người tốt đẹp đến vậy.
Giờ nghĩ lại, việc bé Mễ Mễ và anh Lưu càng lớn càng giống nhau dường như cũng là duyên phận. Chỉ có những người được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương mới có thể tỏa ra từ trường và sự ấm áp tương đồng, phải không?