Tháng 7 năm 2015, trận cầu lịch sử diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình giữa chủ nhà Việt Nam và đội khách là "gã nhà giàu" nước Anh Manchester City. Hai đội xếp hàng ra sân chào khán giả. Một cảnh tượng "hùng vĩ" diễn ra: Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết đứng ngang hàng với những siêu sao thế giới như Joe Hart, Sterling, Silva.
Lẫn trong hơn 40 nghìn CĐV, có một ánh mắt đang dõi theo 11 cái bóng áo đỏ trên sân, với mong muốn một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ được đứng ở trong hàng ngũ ấy.
Chàng trai đó là Nguyễn Xuân Nam – tiền đạo quê Hải Dương đang thi đấu ở giải VĐQG Lào.
Trên khán đài, Xuân Nam (áo trắng) dõi theo những chiếc áo đỏ trên sân với mong muốn một ngày nào đó, mình sẽ được đứng trong hàng ngũ ấy. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, ngay sau khi trận đấu của SHB Vientiane kết thúc, Xuân Nam – thời điểm đó đang là tiền đạo chủ lực của đội bóng - vội vã chia tay đồng đội để trở về Việt Nam. Do không có đủ tiền mua vé máy bay, Xuân Nam chọn phương án đi bằng đường bộ trong thời gian 2 ngày để về đến thủ đô Hà Nội.
"Chẳng mấy khi một đội bóng lớn như Manchester City đá giao hữu với chúng ta. Cơ hội này, tôi không thể bỏ lỡ được".
Trong suốt 90 phút diễn ra trận đấu, ngoài việc tập trung vào những đường bóng trên sân, hẳn trong đầu cậu ấy cũng nhiều tâm tư lắm…
Bất kì một hành trình nào, dù có vĩ đại tới đâu, cũng đều bắt nguồn từ bước chân đặt ở vạch xuất phát. Với Xuân Nam, "bước chân" của cậu là câu hỏi đầu tiên dành cho mẹ mỗi khi cậu thức dậy vào buổi sáng:
Mẹ ơi, quả bóng của con đâu?
Đó không phải câu chuyện quá đặc biệt, bởi bóng đá là môn thể thao quốc dân của Việt Nam. Bất kì 1 đứa trẻ nào cũng muốn được sở hữu chiếc áo đấu có chữ kí của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em… đang nổi danh vào thời điểm đó.
Có điều, khi những đứa trẻ khác chỉ coi bóng đá là nơi để giải trí, tụ tập với bạn bè, thì Nam lại suy nghĩ sâu xa hơn hẳn so với độ tuổi của mình.
"Bố mẹ hãy cho con theo đuổi đam mê. Con mong muốn được đến học viện để đá bóng cùng bạn bè" – Nam thổ lộ.
Lời nói của đứa trẻ 10 tuổi khiến cho bố mẹ của cậu sửng sốt. Với rất nhiều người, không có lựa chọn nào an toàn hơn là con đường học vấn. Từ bỏ con đường ấy, tức là đứa trẻ sẽ phải đối mặt với một tương lai rủi ro hơn rất nhiều.
"Nếu cuộc đời sau này có sướng hay khổ, con cũng sẽ không trách ai đâu. Một mình con sẽ tự chịu trách nhiệm".
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, bố mẹ Xuân Nam đã đồng ý để cậu được theo đuổi đam mê của mình.
Tài năng và đam mê, Xuân Nam sở hữu cả hai yếu tố quan trọng nhất trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Những tố chất tiềm ẩn trong đôi chân giúp cậu lọt vào mắt xanh của đội năng khiếu huyện, rồi đến tỉnh Hải Dương.
Ngay trong giải đấu đầu tiên tham dự là Hội khỏe Phù Đổng, Nam đã dành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, qua đó giúp cậu có được cơ hội thi đấu tại U13 Hà Nội.
Xuân Nam nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh NVCC.jpg
Giống một con lăn vào đà, đến năm 2010, cậu thẳng tiến lên đội U16 Việt Nam, giúp đội nhà xưng vương ở giải U16 Đông Nam Á, và sau đó, đoạt lấy tấm vé vào sân chơi châu lục.
Giải U19 khu vực là "nạn nhân" tiếp theo của Nam. 8 bàn thắng và danh hiệu vua phá lưới là đủ để NHM hình dung được cậu ấy đã chơi hay như thế nào. Số phận dường như đã dọn sẵn để Xuân Nam trở thành một ngôi sao trong tương lai.
Nhưng khoảng cách giữa bóng đá trẻ với bóng đá chuyên nghiệp chưa bao giờ là ngắn. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi lên dần đến các cấp độ sau.
Nam chỉ là cầu thủ dự bị của U21 Hà Nội T&T trong suốt năm 2014. Lần này thì không có chiếc "vé vớt" nào cả. Dù hiểu đó là chuyện bình thường trong sự nghiệp cầu thủ, chàng trai ấy vẫn không tránh được chuyện cảm thấy tuyệt vọng, chán nản.
May mắn là người thân của cậu đã trở thành điểm tựa trong lúc khó khăn. Những lời khuyên của ba mẹ, của BLĐ đội bóng, cộng với tình yêu bóng đá vẫn còn cháy âm ỉ bên trong, Xuân Nam đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời của mình: hành hương sang đất Lào.
Có lẽ gia đình cậu không ngờ rằng: "tấm phiếu thông hành" đến với bóng đá mà mình trao cho con trước kia, đã dẫn tới những năm tháng chật vật phiêu bạt của Xuân Nam sau này.
"Trước khi sang Lào, tôi từng có ý định từ bỏ đá bóng khi không tìm được chỗ đứng cho mình. Tuy nhiên, khát khao thể hiện ở một môi trường mới giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để khẳng định bản thân".
Và Nam đã đúng. Cậu tìm được nơi phù hợp để phát huy tất cả những tinh hoa mà mình có. Không hiểu hợp phong thủy thế nào, ngay trong năm đầu tiên tại SHB Vientiane, tiền đạo Việt Nam ghi tới 22 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Đội bóng của Nam cũng cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, chỉ kém đội vô địch 4 điểm.
Được yêu mến tại đất nước Triệu Voi, lại có kĩ năng chơi bóng tốt, Liên đoàn bóng đá Lào đã nhiều lần mời Xuân Nam nhập tịch để thi đấu cho đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia Lào.
Nhưng họ đã thất bại trong việc thuyết phục một chàng trai khi đó còn chưa tìm được chỗ đứng ở quê nhà. Bởi 22 lần phá lưới đối thủ, là 22 lần Nam khoe lá cờ Việt Nam nhỏ cất ở trong ống quyển để ăn mừng. Cậu như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:
"Đích đến của tôi chỉ có một mà thôi, và bây giờ tôi đang nhìn vào nó đây".
Ánh mắt của cậu, một cách đầy trân trọng và yêu thương, nhìn vào tấm quốc kì với hai màu đỏ vàng trong tay.
Cuối năm 2015, sau khi khép lại mùa giải tại Lào, Nguyễn Xuân Nam với khí thế hừng hực quay trở về đội bóng chủ quản là CLB Hà Nội, và rồi ngộ ra được một điều: Việt Nam không phải mảnh đất dễ chịu như nước láng giềng.
Ở V.League 2016, cậu đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tiền đạo vốn dĩ "chật chội" ở Hà Nội với những cái tên sừng sỏ như Gonzalo, Samson, Thành Lương... Không chấp nhận với viễn cảnh tăm tối tại đội bóng thủ đô, Xuân Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội ở một môi trường mới.
Cậu chuyển sang khoác áo CLB Sài Gòn theo bản hợp đồng cho mượn. Nhưng đóng góp của Xuân Nam cho đội bóng phía nam chỉ là 7 bàn thắng trong hai mùa giải 2016, 2017.
"Kẻ lữ hành" lại một lần nữa dứt áo ra đi. Lần này, cậu đầu quân cho CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất. Phố Hiến nằm ở Hưng Yên, xét về địa lý, địa danh này nằm giữa Hải Dương – quê nhà của Nam, và Hà Nội - đội bóng chủ quản đầu tiên của cậu.
Có lẽ vì thế nên nơi này hợp đất với cậu. Xuân Nam thi đấu bùng nổ, giành danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng, giúp Phố Hiến giành ngôi Á quân giải Hạng nhất Quốc gia 2019.
Phong độ ấn tượng của Xuân Nam đã thuyết phục được CLB TP.HCM. Đầu mùa 2020, anh tới sân Thống Nhất một cách lặng thầm, giữa những ồn ào xoay quanh cuộc chuyển nhượng của Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng.
Ngày 06/03/2020…
CLB TP.HCM hôm ấy đối đầu với Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Tỉ số trận đấu đang là 1-1. Phút thứ 70, HLV Chung Hae-seong quyết định rút Công Phượng và thay bằng một cái tên khác. Nhanh như cắt, "người thay thế" đó ghi cả 2 bàn vào những phút cuối cùng của trận đấu, mang về chiến thắng 3-1 cho đội khách.
"Người thay thế" nào có thể làm được như vậy, nếu đó không phải là Nguyễn Xuân Nam.
"Tôi không ngạc nhiên với phong độ của bản thân. Vì tôi tin, mình hoàn toàn có thể làm được một điều gì đó trên sân. Xin cảm ơn HLV đã đặt niềm tin vào tôi".
Suy cho cùng, niềm tin từ Ban huấn luyện là thứ mà Xuân Nam không có khi khoác áo những CLB trước. Còn lần này, cậu đã tìm thấy nó tại đội bóng thành phố mang tên Bác.
Xuân Nam dần dần trở thành ngôi sao sáng nhất tại sân Thống Nhất. Với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu được vào sân từ băng ghế dự bị, đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến một tiền đạo có khả năng tận dụng thời cơ và đạt hiệu suất cao như thế.
Quay lại với chặng đường khó khăn trước khi đến với TP.HCM. Vậy điều gì đã khiến Nam lại lận đận với nhiều CLB như thế?
"Chấn thương", Nam khẳng định.
Khi còn thi đấu ở bên Lào, Nam đã phải nhập viện với lý do bị viêm dạ dày. Cựu tiền đạo Lao League cho biết cậu ăn uống và sinh hoạt cực kì điều độ, tránh xa các thức uống có cồn. Chuyện dạ dày của cậu dở chứng chỉ có thể giải thích là do thức ăn không hợp khẩu vị và thời tiết bên đó khắc nghiệt.
Nhiều ngày nằm viện sốt li bì, phải gắng gượng để truyền nước, lại còn ở nơi đất khách quê người, Nam chưa bao giờ thấy cô đơn như thế. Sự trống trải bao phủ lên cậu. Nhẽ ra lúc này cậu phải cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, chứ không phải nằm trong 4 bức tường trắng.
Quá khứ đen tối bị mất suất đá chính hồi còn ở Việt Nam lại thoáng hiện về trong suy nghĩ của cậu:
"Tôi sợ hãi và nghĩ ngợi nhiều lắm chứ. Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được phong độ. Tôi lúc đó ước sao mình được về nhà, sà vào vòng tay của bố mẹ, kể cho họ tất cả những khó khăn gì mà mình đang phải gánh chịu".
Nhưng kẻ thù đáng sợ nhất của Xuân Nam phải là chấn thương đầu gối. Ít nhất, đã 2 lần cái dây chằng gối của cậu không đủ dẻo dai để chịu được cường độ vận động của một cầu thủ chuyên nghiệp.
Ngồi trò chuyện với Xuân Nam trong một ngày mà các giải bóng đá trong nước bị hoãn do Covid-19, cựu tiền đạo giải Vô địch Quốc gia (VĐQG) Lào nhìn với ánh mắt xa xăm:
"Đầu mùa giải 2017, tôi bị đứt dây chằng gối trái, nghỉ mất vài tháng để điều trị và phục hồi. Trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối V.League 2017, đầu gối phải gặp chuyện tương tự, khiến tôi không thể thi đấu trong mùa 2018. Nếu đã chấn thương dây chằng, dù cho tập luyện chăm chỉ đến bao nhiêu, cái đầu gối cũng chỉ có thể đạt tối đa công suất là 95% mà thôi".
May mắn là cậu vẫn đủ tỉnh táo để không suy sụp, sa đà vào những thú vui không lành mạnh như chất kích thích, rượu bia, đã làm tan nát sự nghiệp biết bao nhiêu cầu thủ.
Và một lần nữa, ba mẹ lại xuất hiện để làm điểm tựa cho cậu. Nhìn vào tình cảnh của Nam, họ vẫn không hề trách móc cậu vì theo đuổi con đường đá bóng. Họ lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho người con trai của mình để vượt qua thời điểm khó khăn ấy.
"Nếu là những cầu thủ khác, tôi tin họ cũng sẽ từ chối nhập tịch Lào giống tôi. Tôi chỉ ước mơ được khoác áo đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam", Nam khẳng định.
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,
bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Từ ước mơ cho đến hiện thực là một khoảng cách rất dài. Trước đây, khi Nam đang có phong độ cực cao ở giải VĐQG Lào, cậu vẫn không thể lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura. Nam đã rất buồn, và tập luyện "điên cuồng" chính là lựa chọn của cậu.
5 năm trôi qua…
Trong 2 mục tiêu mà cậu đặt ra là U23 và đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), vế đầu tiên sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Vì Nam năm nay đã 26 tuổi mất rồi.
Cơ mà chẳng sao cả, vẫn còn ĐTQG đó thôi.
Trong 2 năm gần đây, "phép màu" của HLV Park Hang Seo đã giúp cho U23 lẫn đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều vinh quang tại cả sân chơi khu vực và châu lục. Người hâm mộ lúc này bắt đầu để ý, dành nhiều sự quan tâm hơn tới các cầu thủ.
Nhưng ở góc khuất nào đó, vẫn còn một chàng trai đang mòn mỏi tìm kiếm miền đất hứa cho mình. "Phép màu" của thầy Park không chạm được tới Xuân Nam. So về đầu tư, cậu không được tạo những điều kiện tốt nhất như Công Phượng, Xuân Trường... Là 1 cậu bé thiệt thòi, từ một vùng quê nghèo, khi lên đến hạng chuyên nghiệp lại phải lang bạt tìm chỗ đứng ở Lào rồi lại giải hạng Nhất...
Cho đến hiện giờ, dù ít nhiều cũng đã tỏa sáng, nhưng cậu vẫn chỉ được tung vào sân khi Công Phượng mệt hoặc đau, hoặc hàng công bị bắt bài...
"Rất khó để lý giải tại sao tôi lại thường vào sân từ ghế dự bị. Có thể đó là ý đồ riêng của HLV Chung Hae-seong".
Chỉ đóng vai trò là "người thay thế" nhưng bây giờ Xuân Nam mới là ngôi sao sáng nhất tại CLB TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Tùng)
Điều phi thường ở chỗ, dù chỉ là người đóng thế nhưng Nam luôn nỗ lực và tận dụng tốt thời cơ ít ỏi của mình. CĐV bắt đầu để ý đến cái tên Xuân Nam. Nhưng cậu cũng đen: đúng lúc đang có phong độ cao, thì bóng đá lại phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.
"Ngồi nhà không được tập luyện, tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Tôi chỉ biết duy trì thể lực bằng những bài chống đẩy, gập bụng".
Nhưng khi nhắc đến việc HLV Park Hang-seo đang có ý định làm mới đội hình ĐTVN, ánh mắt chàng trai Hải Dương ấy như bừng sáng lên một niềm vui. Nó giống với ánh mắt của đứa trẻ 10 tuổi Xuân Nam khi hỏi mẹ "quả bóng của con đâu" mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.
Trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo đang dần bị đối thủ bắt bài, có lẽ "làn gió mới" mang tên Nguyễn Xuân Nam sẽ thổi bùng sức sống lên hàng công có phần "cũ kĩ" của đội tuyển Việt Nam những năm gần đây. Cánh cửa để trở thành một "chiến binh sao vàng" luôn rộng mở với những ai có khát khao cống hiến.
"Đội tuyển Việt Nam sẽ vào World Cup. Tôi không nghĩ đó là ảo tưởng đâu. Thế hệ này của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng biến điều đó thành hiện thực". Nam không nói thẳng ra, nhưng chắc chắn, cậu muốn mình được góp mặt trong thế hệ đó.
Phiêu bạt sang Lào vẫn tìm được đường về Việt Nam, đứt dây chằng 2 lần nhưng vẫn "rũ bùn tỏa sáng" tại V.League. Vậy thì, chẳng có lý do gì để không tin tưởng chàng trai cao 1m78 này sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.
Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ đến lúc tạm biệt rồi.
Khi chia tay, người ta hay chúc nhau những thứ mà bản thân còn thiếu. Nếu đã thế, chúng tôi sẽ tặng cậu một lời nhắn:
"Chúc may mắn nhé, chàng trai!"