Người Nhật đã đúng nhưng nhiều gia đình vẫn đang làm ngược lại

Thiên An, Theo Phụ nữ mới 00:07 28/04/2026
Chia sẻ

Không phải đứa trẻ nào cũng cần giỏi sớm. Nhưng rất nhiều gia đình lại đang vô tình biến việc "giỏi sớm" thành một áp lực phải đạt được càng nhanh càng tốt.

Ở nhiều gia đình, việc học của con thường bắt đầu bằng một kỳ vọng rất quen thuộc, đó là trẻ phải biết đọc sớm, làm toán nhanh, học ngoại ngữ từ nhỏ. Những đứa trẻ 5-6 tuổi đã có lịch học kín cả tuần, từ chính khóa đến học thêm, từ kỹ năng đến năng khiếu. Mọi thứ đều hướng tới một mục tiêu đi trước càng xa càng tốt.

Thoạt nhìn, điều này không sai. Ai cũng muốn con mình có lợi thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lợi thế đó có thực sự bền vững hay không.

Rất nhiều đứa trẻ học nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng càng lớn lại càng mất động lực. Có em từng đứng đầu lớp, nhưng lên cấp 2 bắt đầu chững lại. Có em từng học rất nhiều, nhưng dần trở nên sợ học, né tránh thử thách, thậm chí chỉ học để "không bị mắng".

Điều này đặt ra một câu hỏi: liệu "giỏi sớm" có thực sự là con đường đúng?

Người Nhật nhìn việc học theo một cách hoàn toàn khác. Trong triết lý giáo dục của Nhật Bản, điều quan trọng không phải là trẻ học được bao nhiêu khi còn nhỏ mà là trẻ có duy trì được khả năng học lâu dài hay không. Ở nhiều trường học, đặc biệt là bậc tiểu học, học sinh không bị đặt nặng thành tích quá sớm. Thay vào đó, chúng được rèn những thứ tưởng chừng đơn giản như tự dọn dẹp lớp học, làm việc nhóm, hoàn thành nhiệm vụ đến cùng và đặc biệt là không bỏ cuộc giữa chừng.

Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý là người Nhật không quá vội vàng trong việc "tăng tốc" cho trẻ. Họ hiểu rằng việc học không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một hành trình dài, khi sự bền bỉ quan trọng hơn tốc độ. Nói cách khác, họ không hỏi "Đứa trẻ này giỏi đến đâu ở tuổi lên 6", mà quan tâm hơn đến việc "Đứa trẻ này sẽ học như thế nào ở tuổi 16, 20".

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai cách tiếp cận đang tạo ra hai kiểu học sinh rất khác nhau.

Một bên là những đứa trẻ quen với việc đạt kết quả nhanh. Các em thường tự tin khi bài dễ, nhưng lại dễ nản khi gặp khó khăn. Khi không còn đứng đầu, động lực học tập cũng giảm dần. Bên còn lại là những đứa trẻ không quá nổi bật lúc đầu, nhưng quen với việc kiên trì. Các em có thể mất nhiều thời gian hơn để hiểu một vấn đề, nhưng lại ít bỏ cuộc hơn khi gặp trở ngại.

Theo thời gian, chính sự khác biệt nhỏ này lại tạo ra khoảng cách lớn. Người học nhanh chưa chắc đi xa, nhưng người biết học lâu dài gần như luôn có lợi thế.

Dù những nguyên tắc này không mới, rất nhiều phụ huynh vẫn vô thức đi theo hướng ngược lại. Lý do thường không nằm ở việc họ không hiểu mà ở áp lực xung quanh như áp lực từ việc so sánh với "con nhà người ta" hay áp lực từ môi trường học tập ngày càng cạnh tranh, và cả nỗi sợ rằng nếu con mình không đi nhanh, sẽ bị bỏ lại phía sau.

Những áp lực này khiến việc nuôi dạy con dễ trượt sang một mục tiêu ngắn hạn, rằng phải giỏi ngay bây giờ. Nhưng chính mục tiêu ngắn hạn đó lại khiến hành trình dài hạn trở nên mong manh.

Ảnh minh họa

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ giáo dục Nhật Bản thành công vì kỷ luật, vì hệ thống, hay vì cách tổ chức trường học. Nhưng sâu hơn, điều cốt lõi lại nằm ở cách họ định nghĩa việc học. Họ không coi học tập là việc tích lũy càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn, mà là một năng lực cần được nuôi dưỡng suốt đời.

Để làm được điều đó, trẻ cần học cách chịu khó, kiên trì và chấp nhận việc mình không giỏi ngay lập tức. Khi tư duy này thay đổi, cách dạy cũng tự nhiên thay đổi theo. Câu chuyện không nằm ở việc nên cho trẻ học nhiều hay ít mà là học như thế nào để không làm mất đi động lực ban đầu.

Một đứa trẻ có thể học sớm, nhưng vẫn cần được phép sai.

Một đứa trẻ có thể học chậm, nhưng không nên bị gắn nhãn "kém".

Quan trọng nhất là chúng giữ được một điều, đó chính là cảm giác muốn học.

Vì đến cuối cùng, người đi xa không phải là người xuất phát sớm nhất mà là người không rời khỏi đường đua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày