Cô Hải khóc khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tới hậu quả mà trong thời gian qua cô chỉ cốt lo đồng tiền bát gạo mà không để ý đến các con. Để đến bây giờ cô trăn trở, chắc có lẽ phải tích góp đồng tiền để khi mình "buông trôi" cũng có cái cỗ quan tài, không phiền đứa kia gánh, đứa này gánh.