Xuất hiện trong chương trình Mặt trời bé con mới đây, cô bé Phạm Hương Mai (9 tuổi, Ninh Bình) đã khiến khán giả cả nước ngưỡng mộ bởi khả năng làm hướng dẫn viên cho du khách nước ngoài đầy tự tin và hiểu sâu, biết rộng. Nhưng phía sau khả năng nói tiếng Anh "đỉnh" của Hương Mai là bóng dáng của một người mẹ, dù chỉ là một người nông dân “mù tiếng Anh”, dốt công nghệ nhưng lại cần cù, chịu khó và kiên trì nhẫn nại đến tuyệt vời trên con đường đồng hành cùng con học. Để đến ngày hôm nay, điều mà chị Lê Thu Hương (36 tuổi) làm được đã khiến rất nhiều người phải ngả mũ khâm phục.
Hai mẹ con chị Thu Hương.
Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Thu Hương về con đường mà hai mẹ con bắt đầu học tiếng Anh cho đến hiện tại nhé!
Chào chị! Chị có thể chia sẻ một chút về cảm hứng, động lực khiến chị quyết tâm đồng hành cùng con trong việc học tiếng Anh không ạ?
Một ngôn ngữ chỉ cho ta một con đường nhưng hai ngôn ngữ thì sẽ mở ra cho ta nhiều ngã rẽ mới mà mình được quyền chọn lựa. Mình mong muốn con gái được bay cao bay xa, được quyền chọn lựa điều mà con yêu thích. Vì khi được chọn lựa, con sẽ được làm công việc mà con yêu thích. Với mình, đó là điều cốt lõi tạo nên một cuộc sống hạnh phúc sau này. Hơn nữa, nếu có ngôn ngữ thứ hai, con cũng sẽ tìm hiểu được nhiều kiến thức trong nguồn tài liệu phong phú đặc sắc của nước ngoài.
Clip: Hương Mai giới thiệu về mùa đông Hà Nội:
Ban đầu khi bắt tay vào việc cùng con học tiếng Anh, chị đã gặp những khó khăn gì và khắc phục ra sao ạ?
Cái khó lớn nhất của mình là “mù tiếng Anh”. Điều này làm mình lo lắng rất nhiều và cũng từng nghĩ là mình không thể làm được, nhưng khi bắt tay vào thì con đường dần dần mở ra và không còn thấy khó nữa. Mình chăm chỉ tìm hiểu cách học, lối đi, đọc kinh nghiệm của những người đi trước. Điều quan trọng là mình đọc xong thì áp dụng ngay chứ không phải là đọc rồi để đấy.
Mình vốn không nghề nghiệp, chỉ làm nông, lại là mẹ đơn thân nên thời gian dành cho con không gò bó, có thể tận dụng học cùng con bất cứ lúc nào, kể cả sáng trưa chiều tối. Với hai mẹ con mình, thời gian là vàng. Mình cố gắng tận dụng triệt để tất cả thời cơ để cho Mai học tiếng Anh. Ví dụ như ngay sáng thức dậy là con đã được nghe tiếng Anh, trưa đi học về, khi ăn cơm… cũng nghe tiếng Anh.
Dù chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn nhưng chị vẫn dạy con thành công nhờ sự kiên trì, bền bỉ.
Chị có thể kể lại hành trình đồng hành cùng Mai học tiếng Anh đã diễn ra như thế nào?
Bắt đầu từ tháng 5/2015 (khi Mai được 7 tuổi), mình có tìm lớp cho con đi học thêm. Nhưng ở quê không có bạn nào đi học sớm nên cô giáo không nhận. Mình xin cô cho con ngồi nghe, được bao nhiêu thì được. Mỗi tuần 2 buổi, mình đưa con đến lớp cách nhà 10km. Khi học, cô dạy gì thì mình ghi nhớ để về nhà học lại cùng con cái đó. Cứ thế, được vài tháng, mình nhận thấy cô chỉ dạy ngữ pháp thôi mà con còn nhỏ nên tiếp thu chậm.
Sau đó, mình lên mạng có tìm hiểu thêm thì biết được rằng nếu muốn cho con có được ngôn ngữ thứ hai thì phương pháp mình đang đi là sai hoàn toàn. Nên mình quyết định dừng lại vì cả hai mẹ con đang bắt đầu từ con số 0, đến cả từ “Hello” cũng không biết viết. Mình quyết định cho con nghỉ học thêm và bắt tay vào việc xây dựng cho riêng mình một lộ trình khác, sau khi nghiên cứu rất nhiều chia sẻ từ những bố mẹ truyền cảm hứng đi trước.
Bắt đầu từ đây, hành trình hai mẹ con cùng học diễn ra đều đặn mỗi ngày và không một ngày nào bỏ lỡ việc nghe, xem, đọc bằng tiếng Anh. Khi đồng hành cùng con, mình nhận ra rằng trẻ con rất nhanh nhớ nhưng cũng rất dễ quên, cứ cách 1, 2 ngày mà không tiếp xúc lại là con quên hết ngay. Mình mua một tài khoản tập đọc tiếng Anh online, từ dễ đến khó rồi kiên trì cho con tập đọc mỗi ngày, tăng lên từng chút một.
Càng học cùng con mình càng thấy hay và dần hình thành đam mê được tìm hiểu về những điều mình chưa biết. Ví dụ như trong các tài liệu tiếng Anh giúp hai mẹ con biết rất nhiều về trái đất, vũ trụ, hành tinh, động vật xương sống, không xương sống, bò sát... Rồi mình không còn đếm thời gian trôi đi nữa, chỉ ngồi để ý xem khả năng của con ở mức nào và cảm thấy rất vui khi càng đọc lên, con càng đọc tốt, kiến thức con biết rất nhiều.
Có vẻ như thế mạnh của con không chỉ nằm ở việc đọc. Chị làm thế nào để tăng khả năng giao tiếp, biến tiếng Anh của con thành phản xạ và trở thành một cô hướng dẫn viên năng động như hiện nay?
Tình cờ một hôm, có 2 người bạn nước ngoài đi qua nhà, mình mời vào chơi và bày tỏ nhã ý muốn mời họ cùng đi tham quan chùa Bái Đính. Đó là bước ngoặt đầu tiên của cả hai mẹ con mình, khi Hương Mai thể hiện khả năng giao tiếp rất tốt với họ. Mình tìm thông tin về chùa Bái Đính bằng tiếng Việt, nói lại cho Mai nghe rồi con ghi nhớ và truyền đạt cho du khách.
Sau hôm đấy, 2 mẹ con không quản mưa nắng, ngày nào cũng ra chùa Bái Đính để cho con thử sức trong vai trò làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài. Con rất thích công việc này, khả năng giao tiếp của con cũng nhờ vậy mà cải thiện rất nhiều. Và mình quyết định là con sẽ không nhận tiền của ai cả, chỉ làm vì đam mê thôi dù rất nhiều người có ý định muốn trả tiền công cho con.
Chỉ cần tốt cho việc học của con thì chị Thu Hương không quản ngại làm bất cứ việc gì, kể cả bỏ ra chi phí lớn để mời người nước ngoài về nhà ăn cơm, cùng đi du lịch...
Ngoài tiếng Anh ra, chị có đồng hành dạy con các môn học khác hay không? Và cách học là như thế nào khi trình độ của mẹ chỉ “có hạn”?
Khi đã rèn cho con khả năng tự học thì việc học cùng con diễn ra rất đơn giản. Hiện nay, tất cả các buổi chiều, Hương Mai đều học ở nhà trong khi các bạn vẫn đến lớp bình thường. Bởi vì các môn con thích như tiếng Anh, khoa học xã hội, đọc truyện dài… thì tự học ở nhà hiệu quả hơn rất nhiều.
Trình độ của mình ở các môn học của con đều rất “còi”, nhưng mình không bỏ bê để con tự học. Mình mua sách giáo khoa của mấy lớp về rồi tự đọc, tự học và giảng cho con. Mình cũng mua thêm các sách học thêm để con làm cho nhớ lâu. Thậm chí cả môn cờ vua, mình cũng tự học để dạy con.
Càng tìm hiểu mình càng thấy là kiến thức các con học cũng không quá khó. Bởi tư duy người lớn dễ dàng tiếp thu hơn, đọc hiểu và tư duy nhanh. Mình nghĩ nhiều mẹ kêu toán của con khó là vì chưa bắt tay vào thử làm thôi.
Trong quá trình cùng học và đồng hành với con cho đến nay, chị rút ra điều gì là quan trọng nhất ạ?
Điều quan trọng nhất, theo mình, đó là phải: kiên trì, bền bỉ đồng hành cùng con, tin vào chính mình và con của mình. Đừng nghĩ rằng con mình chưa chắc đã làm được hoặc không làm được đâu vì cho rằng con lười, con không có tố chất…
Trẻ con khi được đưa đường, chỉ lối tốt thì đứa trẻ nào cũng có thể làm được và làm rất tốt. Mình nhận ra rằng, không phải do thông minh hay tố chất như mọi người thường nói, mà là do sự kiên trì mỗi ngày nhặt nhạnh mà nên.
Cảm ơn chị! Chúc chị và con gái Hương Mai sẽ luôn giữ được niềm vui trên con đường chinh phục kiến thức như hiện tại!