Ở cái tuổi 70, đáng ra bà Lan đang được con cháu chăm bẵm xum vầy nhưng bà vẫn hàng ngày phải tự chữa bệnh và nuôi dưỡng người con trai tật nguyền. Ở bên kia con dốc của cuộc đời, bà chỉ còn mong khi mình “ngã xuống” người con trai bà sẽ có một nơi nương tựa yên bình qua ngày.