Mỗi lần chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, người kia sai. Để rồi, cuộc tranh luận đi tới hồi kết bằng việc chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Một người đơn phương làm tất cả mọi điều cho người kia nhưng đối phương lại coi đó là chuyện hiển nhiên – điều này sẽ là “vật cản” tình yêu. Bởi bạn thì cứ mải miết hy sinh còn nửa kia không hề biết trân trọng…
Nên mở mắt hay nhắm mắt với người mình yêu? Nên để tim đập nhanh hay để não đồ xuống lên với noron căng đét? Nên ủy quyền cho trái tim tiên quyết hay toan tính thiệt hơn với cái đầu giáo sư rồi mới biết liệu có… nên yêu?
Anh mải miết với niềm vui ở một nơi nào đó không còn phải bận tâm đến những cằn nhằn của em. Em cũng thỏa thích vùi mình vào một khoảng trời không anh nhưng không hề có chỗ cho cô đơn và hụt hẫng.
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi người kia không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt.
Những kẻ đang yêu vẫn luôn mang trong tim những yêu thương chật chội, vẫn nhớ nhau dù là đang đứng cạnh, vẫn muốn ôm nhau thật chặt dẫu trời không mưa rét gió lạnh, và vẫn không trả lời được “bao nhiêu là đủ cho một tình yêu?”.