Chiều 23/1, thêm một lần nữa, sự kỳ vọng, niềm đam mê của hàng triệu người dân Việt Nam yêu bóng đá đã được đền đáp. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam tiến đến trận chung kết của một giải đấu mang tính Châu lục, một chiến thắng lịch sử.
Và trong trận bán kết với U23 Qatar, cái tên Quang Hải luôn được nhắc đến sau 2 bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt, đưa trận đấu đến hai hiệp phụ rồi được ấn định chiến thắng bằng loạt sút luân lưu 11m.
Hai bàn thắng của Quang Hải đã vực dậy niềm tin của hàng triệu người đang theo dõi trận cầu lịch sử, đã thổi bùng ngọn lửa ý chí cho các đồng đội trên sân cỏ. Và người ta ưu ái gọi chàng cầu thủ nhỏ con này là Người hùng của trận đấu.
Trận bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc, hàng ngàn người khắp cả nước hò reo, đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Phải rất lâu rồi, người dân Việt Nam mới lại có dịp vui mừng đến vậy.
Cách Hà Nội 15 km về hướng bắc, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ Nguyễn Quang Hải - một trong những người hùng của U23 Việt Nam tại huyện Đông Anh chật kín người ra vào, đến chúc mừng gia đình, người thân của em.
Chàng cầu thủ nhỏ con Nguyễn Quang Hải – hành trình từ đứa trẻ chơi bóng ở xóm đến người hùng của triệu người dân Việt Nam. Thực hiện: Ngọc Thắng
Hình ảnh Hải gọi điện về nhà sau khi ghi 2 bàn thắng.
Không giống như những con đường nhỏ dẫn vào thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn tối đen như mực, ngôi nhà của bố mẹ Hải đang sống lại sáng rực, náo nhiệt ngay từ chiều đến gần nửa đêm. Trước nhà hàng chục chiếc ô tô, xe máy đang đậu, người dân vẫn lần lượt kéo đến.
Lần lượt người tới, người ra ngôi nhà nhỏ râm ran tiếng cười nói, tên cầu thủ có thân hình nhỏ con liên tục được hét lớn. Phía đầu cửa nhà, bố mẹ Hải vẫn đang vui vẻ chào đón hàng xóm, anh em đến chia vui với gia đình mình.
Bên trong nhà, tiệc chúc mừng chiến thắng dành cho Quang Hải và đồng đội cũng đã được bày ra, người đến chung vui ngồi tụm lại với nhau, miệng vẫn chưa hết bàn tán về trận đấu lịch sử chiều nay, chưa hết lời khen dành cho 2 bàn thắng mà Hải đã ghi vào lưới đội bạn.
Gia đình cầu thủ Quang Hải ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.
Trong số những người có mặt tại nhà Quang Hải tối hôm ấy, có những vị khách vô cùng đặc biệt, phải kể đến chàng thanh niên trẻ chạy xe máy từ Bắc Giang xuống đây, chỉ để nói câu chúc mừng gia đình Hải.
Một người phụ nữ chạy nhanh vào nhà, đứng trước mặt bố mẹ Hải cười, nói lớn: "Cảm ơn bố mẹ Quang Hải đã sinh ra Quang Hải, Hải là người con Đông Anh đích thực, là niềm tự hào của người dân huyện Đông Anh này, chúc mừng gia đình anh chị".
Không giấu nổi niềm tự hào về người em trai của mình, anh Nguyễn Quang Phong (1994) vui vẻ cho hay, chiều hôm nay ngôi nhà nhỏ của anh có gần 50 người đến xem trận bán kết.
Giây phút đội nhà bị đối thủ dẫn bàn khiến ai nấy đều hồi hộp, lo lắng. Hai lần bị dẫn bàn, nhưng cũng đúng 2 lần chàng cầu thủ quê nhà mang về hai bàn gỡ hòa đã khiến ngôi nhà nhỏ vỡ òa cảm xúc.
"Lúc Hải ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà gỡ hòa mọi người trong nhà ai nấy đều vui sướng, cảm xúc vỡ òa, ngôi nhà như nổ tung lên, ai nấy đều ôm lấy nhau hét tên Hải. Giây phút này, bản thân tôi cũng như ba mẹ không thể nào quên được, cũng chẳng biết gì để diễn tả được, cho đến bây giờ trong đầu tôi vẫn còn lâng lâng", anh Phong chia sẻ.
Miệng luôn nở nụ cười, đi lại bắt tay những người đến gia đình mình để chia vui, niềm hạnh phúc, hiện rõ trên khuôn mặt của ông Nguyễn Quang Thuần - bố ruột Quang Hải.
Nhận những lời chúc, lẵng hoa của chính quyền địa phương, của hàng xóm, đôi mắt ông Thuần lại rớm lên, chưa bao giờ, ông cảm thấy tự hào về người còn trai út của mình như lúc này.
Gia đình ông Thuần (nhận hoa) - bố của cầu thủ Quang Hải được rất đông bà con lối xóm đến chúc mừng.
Chứng kiến giây phút con trai mình ghi liền 2 bàn thắng gỡ hòa giúp đội nhà ở trận đấu chiều 23/1, ông Thuần vui mừng, ông nói rằng khi đội nhà bị dẫn, ông chỉ mong tất cả cầu thủ U23 Việt Nam cố gắng ghi bàn và chơi tốt chứ không nghĩ con sẽ làm bàn.
Rồi đến lúc con trai lĩnh ấn tiên phong sút quả penalty đầu tiên, ông Thuần không dám nhìn lên màn hình, ngồi quay lưng tay ôm lồng ngực cầu nguyện. Khi nghe mọi người thở dài, ông quay lại thì mọi người bảo Hải không thắng được thủ môn đội bạn, lòng ông như lửa đốt.
"Nhìn con bước lên sút penalty tôi rất sợ, không dám nhìn lên màn hình, phải quay lưng đi. Tôi phải giảm bớt cảm xúc lại, vì nếu nhìn con đá tôi sợ sẽ không kìm được cảm xúc của mình. Khi biết Hải đá hỏng penalty tôi có chút lo lắng, nhưng cuối cùng đội mình vẫn chiến thắng, tôi vui lắm, vui đến tột cùng.
Tôi không biết phải diễn tả nó thế nào, giờ tôi không nghĩ được điều gì, phải để khi trấn tĩnh tinh thần tôi mới bộc bạch được. Đây là lần thứ hai tôi khóc khi con trai ghi bàn, trước đó là trận với Australia. Hôm nay tôi rất tự hào về con mình", ông Thuần cho biết.
Xung quanh bốn bức tường nhà, chi chít những hình ảnh của Hải cùng quả bóng được bố mẹ ghi lại. Những tấm bằng khen, những tấm huy chương mà Hải giành được đều được để trong ngăn tủ kính cận thẩn và trang trọng.
Huy chương, cúp, bằng khen Hải nhận được từ bé đến lớn đều được gia đình lưu giữ.
Chàng cầu thủ nhỏ con, người hùng của trận đấu chiều 23/1 sinh ra tại làng quê Đường Nhạn, nơi có truyền thống bóng đá nổi tiếng. Và rồi, khi được một tuổi Hải đã dần được làm quen với trái bóng tròn, thời đấy thanh niên xóm sau những lần đá bóng ở sân cỏ gần đấy đã vào nhà Hải để gửi lại quả bóng, cái duyên với bóng đá bắt đầu từ đó. Càng lớn lên, niềm đam mê bóng đá của Hải ngày một mạnh mẽ, đến nỗi ăn cũng phải để quả bóng bên cạnh, ngủ cũng phải ôm bóng mới ngon.
Sự nghiệp bóng đá của Hải bắt đầu từ năm lên 9 tuổi, năm ấy, Hải được tham gia giải đấu ở xã, giành chiến thắng Hải được tham gia giải đấu tại huyện, rồi lọt vào giải đấu của thành phố. Chứng kiến tài năng của Hải, Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội đã gọi tập trung ăn tập tại nhà thi đấu Gia Lâm.
Nhận được tin, Hải vui quên ăn quên ngủ, ngược lại bố mẹ Hải lại vô cùng lo lắng. Nhìn thể hình con thua kém bạn bè, có lúc ông Thuần đã nghĩ đến việc không cho con đi theo nghiệp bóng đá mà hướng cho con mình đi theo nghiệp khác. Nhưng rồi, tình yêu trái bóng mãnh liệt của Hải đã cảm hóa được trái tim người bố, gia đình đã đồng ý cho Hải lên thành phố đi theo nghiệp bóng đá.
Ngày con trai út xa nhà, ông Thuần và vợ đã rất nhớ thương con, cả hai người đã ôm nhau khóc nức nở, nhiều lần nhớ con cũng chỉ dám mở máy điện thoại gọi nghe giọng con rồi tắt. Cũng kể từ khi xa nhà để theo nghiệp quần đùi áo số, Hải từ đứa trẻ nhút nhát đã trở nên mạnh mẽ và tự lập.
Không giấu được lòng tự hào, bà Nguyễn Thị Cúc - mẹ Hải, cho hay trận đấu chiều 23/1 lấy đi nước mắt của bà và người thân trong gia đình. Bà bảo, Hải là người sống rất tình cảm, yêu thương mọi người, đặc biệt là mẹ.
Bà Nguyễn Thị Cúc - mẹ cầu thủ Quang Hải.
Trong thâm tâm người mẹ này, chưa bao giờ dám nghĩ con trai mình là một ngôi sao, bà luôn dạy bảo Hải sống thật tốt, không phụ lòng những người nuôi dạy mình nên người.
Mỗi lần Hải gọi điện về nhà, bà Cúc vẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ của con trai, nhắn nhủ đến con rằng "Ra sân phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, không được tự coi mình là ngôi sao, chỉ có một ngôi sao duy nhất là ngôi sao trên ngực áo".
Bà Cúc bên hoa chúc mừng của Đảng ủy huyện Đông Anh.
Phong, người anh trai sát cánh với Hải trong những trận bóng trên sân đất thời nhỏ vẫn nhớ như in những kỉ niệm đẹp về em trai mình. Là người cũng có năng khiếu về bóng đá, nhưng lớn lên Phong chọn cho mình con đường riêng, không giống cậu em trai. Phong tâm sự, nhỏ tới lớn niềm đam mê lớn nhất của Hải là trái bóng, quả bóng với Hải như dính vào nhau.
Nói về người em trai, anh Phong kể, Hải là người sống tình cảm, sâu sắc, biết quan tâm mọi người, hiền lành và hòa đồng.
"Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được giải bóng đá tổ chức tại xã vào năm 2007. Năm ấy để có suất đá chính, cầu thủ phải qua tuyển chọn. Lúc ấy, Hải người thấp bé, nhưng vì có kỹ thuật nên được chọn vào đội của thôn được đá cùng lứa chúng tôi, lứa hơn Hải 3 tuổi. Khi vào trận nhìn hình ảnh nhỏ nhỏ thấp thấp của em ấy rê bóng qua mấy cầu thủ đội bạn tôi vừa cười, vừa thấy tự hào", anh Phong chia sẻ.
Hải và anh trai.
9 tuổi bước vào nghiệp bóng đá, trải qua quãng thời gian phấn đấu và nỗ lực, chàng cầu thủ nhỏ con giờ đây đã trở thành viên ngọc quý của làng bóng đá Việt Nam. Có được những điều này, không thể không kể đến công lao người thầy của em, ông Vũ Minh Hoàng.
Nhận Hải làm con nuôi, chăm sóc, dìu dắt Hải từ những ngày chập chững bước vào nghiệp bóng đá, giúp Hải xua bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Đằng đẵng thời gian, đến khi Hải trưởng thành, chưa kịp nhìn đứa con cưng hái quả ngọt, người thầy ấy đã vĩnh viễn ra đi 6 năm trước.
Trong sâu thẳm trái tim của Hải, những gì mà người thầy, người cha thứ hai làm cho mình là vô giá, đi suốt cuộc đời mình. Trong lần ghi bàn duy nhất giúp đội nhà vào tứ kết, Hải không giấu nổi giọt nước mắt, viết lên Facebook hai tấm ảnh quỳ trên mặt cỏ, giơ thẳng hai tay lên trời kèm theo dòng chữ: "Ở trên đó con tin người sẽ tự hào lắm!!! Con sẽ tiếp tục chăm chỉ…!".
Bà Trang - mẹ nuôi Hải.
Trong ngôi nhà ở quê của Hải, bên cạnh những tấm huy chương, Cúp, bằng khen và bóng còn có một chiếc áo đấu với nhiều chữ ký được đóng khung trang trọng. Chiếc áo đội tuyển quốc gia ấy màu trắng, mang số 23.
Mẹ Hải chia sẻ rằng, chiếc áo này vốn là của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Hiếu, cựu tiền vệ đội bóng Công An Hà Nội tặng lại cho người thầy quá cố của Hải. Rồi Hải được nhận chiếc áo này từ tay thầy ngày cậu còn bé tý, không thể khoác nổi chiếc áo rộng thùng thình.
Chị Nguyễn Thu Trang, vợ người thầy quá cố và cũng là mẹ nuôi của Hải tâm sự, Hải từng chọn khoác lên mình chiếc áo số 23, như chiếc áo mà người bố nuôi đã tặng, và luôn mang theo bên mình chiếc áo trắng ấy ở mỗi giải đấu lớn.
Chiếc áo đấu số 23 do thầy quá cố tặng Hải.
Được tiếp xúc với Hải từ nhỏ, chị Trang tin tưởng rằng, người con nuôi của mình sẽ trở thành một cầu thủ lớn, thực hiện được những giấc mơ và đi đúng con đường như người thầy quá cố của Hải đã từng dạy bảo.
Và trận chung kết sắp tới sẽ là một trong những giấc mơ Hải ấp ủ, đưa bóng đá Việt Nam viết nên trang sử mới, để rồi không chỉ có bố mẹ em khóc, hơn 90 triệu người dân sẽ hòa tiếng khóc theo. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt đau buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.