• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Người đổi ca và nỗi day dứt nửa thế kỷ ở Bến phà II Long Đại

Theo Tiền phong
Chia sẻ

Nhiều năm qua, mỗi lần trở lại Bến phà II Long Đại, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Vũ Thế Huyền vẫn mang theo nỗi day dứt về 16 đồng đội Đại đội C130, quê Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), đã ngã xuống. Trong số đó có người đồng đội từng đổi ca trực cho ông và mãi mãi không trở về.

Ngược dòng thời gian trở lại tháng 4/1971, chàng trai trẻ Vũ Thế Huyền cùng 134 thanh niên quê lúa Thái Bình mang trong mình nhiệt huyết của tuổi mười tám đôi mươi, xung phong lên đường đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Ông Vũ Thế Huyền, cựu TNXP Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559 (Binh đoàn Trường Sơn)

Họ hành quân vào Quảng Bình (nay là Quảng Trị) và được biên chế về Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559 (Binh đoàn Trường Sơn) làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông thông suốt cho những chuyến xe chi viện tới chiến trường.

Giữa năm 1972, cả Đại đội C130 được điều động về bến phà II Long Đại thay thế đơn vị Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An vừa chịu tổn thất nặng nề sau trận bom của địch.

Tuổi đôi mươi hóa thành bất tử

Theo ông Huyền, bến phà Long Đại khi đó được mệnh danh một trong những là "tọa độ lửa", là "túi bom" trên dải đất Quảng Bình (nay là Quảng Trị) lúc bấy giờ. Bến phà nằm trên tuyến đường 15, trục giao thông chiến lược của hệ thống đường Trường Sơn, giữ vai trò kết nối hậu phương miền Bắc với các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Là điểm vượt sông trọng yếu, nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân và hải quân Mỹ.

Bến phà Long Đại chụp năm 1972. (Ảnh tư liệu)

Suốt nhiều năm, hàng vạn tấn bom cùng hàng nghìn quả đạn pháo liên tục trút xuống khu vực bến phà và các tuyến đường dẫn với mục tiêu cắt đứt mạch máu giao thông chi viện chiến lược. Với tinh thần chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng TNXP đã kiên cường bám trụ, thông phà, giữ cho những chuyến xe chi viện không ngừng lăn bánh.

Ông Huyền kể, khi ấy, máy bay Mỹ ngày đêm quần thảo, trút bom xuống dồn dập. Mỗi lần bị dội bom, cả bến phà rung chuyển, khói bụi mịt mù. Thế nhưng ngay sau mỗi đợt đánh phá, lực lượng tại chỗ lại lao ra cứu người bị thương, hò nhau san lấp hố bom, vá đường.

"Ban ngày, phà được chúng tôi kéo vào rừng để ngụy trang, đêm xuống mới đưa ra hoạt động. Máy bay Mỹ quần thảo cả đêm, liên tục thả pháo sáng để soi mục tiêu nên xe qua bến phà không được bật đèn pha mà chỉ dùng 'đèn rùa'. Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến mặc áo trắng làm 'hoa tiêu', dẫn từng đoàn xe vượt sông trong bóng tối", ông Huyền nhớ lại.

Không chỉ đối mặt với bom đạn, những TNXP còn phải gồng mình chống chọi với mưa rừng, gió bấc. Quanh năm sống trong môi trường ẩm thấp, quần áo hiếm khi khô nên bệnh ghẻ lở, hắc lào, sốt rét rừng trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Thế nhưng, giữa mưa bom bão đạn, những chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi vẫn cất cao tiếng hát để át tiếng bom, xua đi nỗi sợ hãi, tiếp thêm nghị lực cho đồng đội và cũng là lời tự nhủ phải giữ vững mạch máu giao thông trọng yếu.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về một thời khói lửa vẫn in đậm trong tâm trí người cựu TNXP.

Những tháng ngày gian khổ nhưng hào hùng ấy đã trở thành một phần không thể phai mờ trong ký ức của ông Huyền. Và điều khiến ông day dứt suốt hơn nửa thế kỷ qua là buổi chiều ngày 19/9/1972.

"Ngày đó, chúng tôi được phân công chia làm 2 đội. 1 đội lên rừng chặt cây cho bộ đội ngụy trang và làm hầm chữ A, 1 đội trực bến phà để chờ thuyền vận chuyển đá, vũ khí, lương thực. Ngày định mệnh ấy, liệt sĩ Bùi Năng Đắc xin tôi đổi nhiệm vụ để anh được trực bến phà còn tranh thủ xuống sông tắm. Nước sông gần cửa biển, có pha chút nước lợ nên anh bảo tắm sẽ đỡ ngứa vì bệnh ghẻ lở hành hạ. Tôi đã nhận lời đổi ca và đi lên rừng chặt cây", ông Huyền nhớ lại.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi chiếc thuyền chở hàng hóa từ bờ nam qua bờ bắc sông Long Đại thì bị máy bay trinh sát Mỹ phát hiện. Ngay lập tức, chúng bắn đạn khói để cắt bom. Lúc máy bay Mỹ dội bom, ông Huyền đang ở trên rừng chặt cây, cách bến phà khoảng 1km. Nghe tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi cuồn cuộn bốc lên, biết bến phà bị đánh bom nên ông cùng đồng đội vội vàng chạy xuống.

Khi chạy xuống bến phà, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Mặt đất bị cày xới thành những hố sâu hoắm, khói bụi vẫn cuồn cuộn bốc lên, cây cối đổ gãy ngổn ngang, khắp nơi vương vãi đất đá và máu. Trận bom đó đã cướp đi sinh mạng của 15 TNXP quê Kiến Xương, Thái Bình (cũ), thuộc Đại đội C130. Trong đó, 3 chiến sĩ hy sinh trên tàu khi đang vận chuyển hàng hóa sắp cập bến; 12 người hi sinh tại hầm chữ A bên bờ sông.

Sức công phá của bom khủng khiếp đến mức thi thể nhiều anh, các chị không còn nguyên vẹn, máu hòa vào đất và hòa cùng dòng sông.

Bức tượng liệt sĩ Bùi Năng Đắc đặt trong khuôn viên khu di tích Bến phà II Long Đại.

"Trong 12 người hy sinh dưới hầm có anh Đắc, người đã đổi ca với tôi hôm ấy. Nếu hôm đó anh Đắc không xin đổi nhiệm vụ, người hy sinh đáng lẽ phải là tôi...", ông Huyền nghẹn lời.

4 ngày sau (ngày 23/9/1972), máy bay Mỹ tiếp tục ném bom xuống bến phà khiến anh Trần Mạnh Hà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau 2 đợt rải bom của Mỹ, Đại đội C130 đã mất 16 người gồm 7 nữ và 9 nam, đều là những người con quê lúa Thái Bình. 16 người ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Có người chưa kịp thực hiện lời hứa trở về thăm cha mẹ, có người còn dang dở lời hẹn với người thương. Tuổi xuân của họ mãi mãi hóa thành bất tử để giữ trọn lời thề với non sông.

Đau đớn lắm. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại tim tôi vẫn đau nhói. Chứng kiến đồng đội hy sinh, thi thể không còn nguyên vẹn, ai mà không đau xót. Nhưng chúng tôi động viên nhau biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục bám trụ ở bến phà, quyết không để mạch máu giao thông bị đứt đoạn", ông Huyền rưng rưng.

Cuộc hội ngộ đặc biệt

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, "tọa độ lửa" không còn tiếng bom rơi hay làn pháo sáng xé màn đêm, nhưng ký ức về những ngày tháng khói lửa ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông Huyền. Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, ông chưa bao giờ nguôi nhớ đồng đội.

Ông Huyền cho biết, nhiều năm nay, cứ đến dịp 30/4, những người còn sống lại tìm về bên nhau, cùng làm mâm cơm giản dị, thắp nén hương tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh.

Gia đình ông Huyền viếng thăm, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Bến phà II Long Đại.

Không chỉ gặp nhau ở quê nhà, những cựu TNXP còn nhiều lần trở lại Bến phà II Long Đại. Với họ, mỗi chuyến viếng thăm là cuộc "hội ngộ" đặc biệt với những người đồng đội đã mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi đây và cũng là lời tri ân sâu sắc dành cho họ.

Bến phà II Long Đại ngày nay đã trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tháng 6 vừa qua, ông Huyền đã đưa cả con, cháu vào thăm khu di tích. Đứng trước tượng đài tưởng niệm 16 liệt sĩ, ông kể cho các con, các cháu nghe về những đồng đội đã ngã xuống để góp phần đổi lấy nền hòa bình, độc lập của dân tộc hôm nay.

Trước tượng đài liệt sĩ Bùi Năng Đắc, ông kể lại chuyện đổi ca trực định mệnh cách đây 54 năm và kể về người thanh niên từng đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng khi Tổ quốc cần đã gác bút lên đường, rồi anh dũng hy sinh.

Ngay bên cạnh tượng đài liệt sỹ Bùi Năng Đắc là tấm bia đá khắc bài thơ "Trở về", anh viết gửi mẹ 3 tháng trước ngày hy sinh:

"Trên Trường Sơn mưa rừng lắm vắt

Con vẫn còn nhớ mẹ - Mẹ ơi!
Lúc đi mẹ ước một lời

Mười tám tháng nữa mẹ ngồi bên con

Nghĩa vụ mười tám tháng tròn

Trở về con của mẹ còn như xưa"

Lời hẹn "mười tám tháng" ấy đã mãi mãi không thể thực hiện. Người con năm ấy không trở về như lời hứa, nhưng tên tuổi và tuổi xuân của anh đã hóa thành bất tử. Còn những người ở lại như ông Huyền vẫn tiếp tục kể cho thế hệ hôm nay biết rằng, hòa bình được đánh đổi bằng xương máu, bằng tuổi xuân của biết bao người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày