Hùng Thanh Hoa sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu và đam mê hội hoạ của mình. Khi lên cấp 2, những bức vẽ của anh nhận được nhiều lời khen ngợi của giáo viên mỹ thuật. Thậm chí, các thầy cô còn cho rằng tương lai anh hoàn toàn có thể trở thành hoạ sĩ tài năng.
Đam mê hội hoạ, Hùng Thanh Hoa không chú tâm đến các môn học khác. Theo thời gian điểm số của anh tụt dốc. Bố mẹ cho rằng vì vẽ tranh đã làm trì hoãn tương lai của con trai nên hoàn toàn cấm cản.
Song do hổng một lượng kiến thức lớn, không thể theo kịp các bạn, chàng trai này quyết định nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở.
Từ đây, anh bắt đầu dành toàn bộ thời gian của mình để vẽ tranh. Khác với những người được học về hội hoạ một cách bài bản, Hùng Thanh Hoa phải tự khám phá mọi thứ.
Cuộc sống đời thường tù túng khiến trí tưởng tượng bị hạn hẹp. Anh quyết định tự đạp xe nghìn dặm lên thư viện thành phố để mượn sách về đọc nhằm tìm niềm cảm hứng.
Tiếp cận với tri thức, anh dần được mở rộng tầm nhìn. Anh lao vào thực hiện các tác phẩm nghệ thuật. Cũng chính vì điều này, Hùng Thanh Hoa dần xa rời cuộc sống bên ngoài và trở nên khó gần.
Theo thời gian, Hùng Thanh Hoa bị người thân, bạn bè, thậm chí là bố mẹ chỉ trích. Bởi sau nhiều năm, anh vẫn chỉ ở nhà vẽ tranh, thứ chẳng kiếm được ra tiền. Gia đình nhiều lần khuyên anh nên có lựa chọn khác. Vì áp lực anh từng ra ngoài đi làm. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, anh lại xin nghỉ và trở về nhà để vẽ tranh.
Theo thời gian, chàng trai này cũng đến tuổi phải xây dựng gia đình. Vì có cuộc sống khác biệt nên rất ít cô gái muốn kết hôn với anh. Song chỉ có duy nhất Phó Ái Kiều, bạn học năm xưa của Hùng Thanh Hoa đến ngỏ ý muốn lấy anh làm chồng.
Tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên vì điều này. Thậm chí một số người đặt ra câu hỏi tại sao cô Phó lại muốn kết hôn với một người không làm bất cứ công việc gì, chỉ ở nhà vẽ lại chẳng tạo ra thu nhập.
Về chuyện này, cô cho biết bản thân là bạn cấp 2 của Hùng Thanh Hoa. Từ khi còn đi học, cô đã vô cùng ngưỡng mộ tài năng của chàng trai này. Cô không ngờ rằng sau nhiều năm anh vẫn kiên định theo đuổi đam mê. Thậm chí ở thời điểm đó, cô Phó còn khẳng định đến một ngày chàng trai này sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng.
Sau khi kết hôn, Hùng Thanh Hoa có thêm người ủng hộ và tin tưởng đam mê của mình. Tuy nhiên, mọi gánh nặng về tài chính của gia đình lại đổ dồn lên vai chị vợ. Phó Ái Kiều phải làm đến 2-3 công việc cùng một lúc nhưng chồng chị chỉ ở nhà vẽ tranh. Nhiều đêm chị đã phải rơi nước mắt vì bất lực. Song chị không biết xử lý thế nào do đây là lựa chọn của bản thân.
Thương xót chị Phó, người thân và bạn bè tiếp tục chỉ trích Hùng Thanh Hoa là kẻ lười biếng, nhu nhược. Nhận thấy những lời trách cứ ngày càng nhiều, một lần nữa, anh nghi ngờ về khả năng của bản thân. Song nhận thấy đam mê vẫn còn quá lớn nên anh vẫn tiếp tục.
Cho đến năm 2011, Hùng Thanh Hoa gặp lại người bạn cũ, Lôi Thái Băng. Hai người từng là bạn học cùng lớp và đều thích vẽ tranh. Khi biết anh bạn này vẫn còn đam mê hội hoạ, anh Lôi ngỏ ý muốn đến xem xưởng vẽ của cậu bạn.
Ngay khi nhìn thấy những bức tranh của Hùng Thanh Hoa, người này phải dành lời khen vì quá ấn tượng. Thậm chí, anh còn sẵn sàng hỗ trợ người bạn của mình chụp ảnh và đăng tải các bức vẽ này lên diễn đàn nghệ thuật.
Nhanh chóng, những tác phẩm của Hùng Thanh Hoa thu hút sự chú ý. Nhiều người yêu thích hội hoạ liên lạc đến anh để hỏi mua. Chỉ vài ngày sau đó, anh đã bán được bức tranh đầu tiên với giá 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng). Sau đó, số lượng người muốn mua tranh của anh ngày một tăng. Vì thế giá cũng tăng nhanh.
Đến năm 2015, lần đầu tiên, Hùng Thanh Hoa tổ chức triển lãm cá nhân. Sự kiện này thu hút rất đông du khách và người yêu hội hoạ lui tới. Một số bức tranh được bán ngay tại triển lãm với giá lên đến 70.000-80.000 NDT (khoảng 245-280 triệu đồng).
Năm 2016, tại một cuộc đấu giá nghệ thuật được tổ chức ở Bắc Kinh, một bức tranh của anh đã được bán với mức giá lên đến 1,3 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng).
Giờ đây, sau hơn 28 năm theo đuổi đam mê, Hùng Thanh Hoa chỉ cần ở nhà bán tranh để lấy tiền. Những lời trách cứ trước đây cũng không còn. Anh tự tin ra ngoài, đối diện với mọi người. Đặc biệt, cuộc sống gia đình anh dần khá hơn, không còn phải vất vả như trước.