Tôi là Gia Ý (44 tuổi), hiện đang sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Sau khi kết hôn và có con, tôi và chồng bàn nhau mua một căn chung cư ở thành phố để "an cư lập nghiệp". Lúc đó, cả hai chưa có nhiều tiền, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ chồng. Ông bà gom góp được 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Với số tiền lúc đó, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn một căn chung cư cũ hoặc căn hộ ở tầng thấp. Mua nhà chưa được bao lâu, gia đình tôi lục đục. Thậm chí bố mẹ chồng còn đòi chúng tôi trả lại tiền.
Trước đây khi cho chúng tôi tiền, ông bà nội nói rằng họ sẽ chuyển đến sống cùng để tiện hỗ trợ chúng tôi đưa đón các cháu đi học. Hơn nữa, bố mẹ chồng cũng đã lớn tuổi. Nếu ông bà chuyển đến, chúng tôi sẽ bớt phải đi lại về thăm ông bà. Khi tính toán, tôi và chồng đều thấy hợp lý nên đã đồng ý ngay lập tức.
Sau khi vay mượn và rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, chúng tôi tìm đến trung tâm môi giới để tìm nhà. Người môi giới giới thiệu tôi một tòa nhà nằm ngay gần trung tâm. Có thể nói, môi trường của khu dân cư đặc biệt tốt, gần trường học, có siêu thị và nhiều tiện ích, giao thông thuận tiện nên tôi quyết định mua nhà ở đây.
Hình minh họa. Ảnh: DW
Số tiền đặt cọc cho một ngôi nhà tại đây là khoảng 200.000 NDT (khoảng 685 triệu đồng). Căn rẻ nhất cũng có giá hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng). Ban đầu vợ chồng tôi bàn bạc cố vay mượn để mua một căn hộ tầng cao sẽ có view đẹp, không ồn ào. Tuy nhiên, mẹ chồng phản đối vì bố chồng tôi có vấn đề ở chân, không tiện leo tầng cao. Bà cũng nói thêm, để mua căn hộ này, ông bà đã góp 300.000 NDT nên cũng có quyền quyết định. Cuối cùng thì chúng tôi quyết định chiều theo ý của ông bà.
Cùng lúc đó đó, nhân viên môi giới cho biết, giá chung cư ở tầng 1, tầng 2 và tầng trên cùng rẻ hơn rất nhiều so với các tầng khác. Cống thoát nước ở tầng 1 có thể bốc mùi hôi vào những ngày mưa, nếu có người già sống chung thì nên mua nhà ở tầng 2. Hơn nữa, tầng 2 ít người qua lại hơn tầng 1. Trong trường hợp mất điện hoặc đang vội không đợi được thang máy thì chỉ cần đi thang bộ cũng tiện. Thêm vào đó, tầng hai rẻ hơn những tầng khác vài chục nghìn NDT (khoảng vài trăm triệu đồng). Mua được nhà giá rẻ hơn, lại còn tiện, sao chúng tôi có thể bỏ qua?
Cuối cùng, gia đình tôi mua một căn hộ chung cư ở tầng 2. Ông bà nội rất vui khi chúng tôi chuyển đến đây. Ông bà không quên khoe với họ hàng về ngôi nhà mới này. Về sau, người thân, bạn bè nghe tin chúng tôi nhà mua ở tầng 2 thì không giấu được tiếc nuối. Theo lời họ thì nhà ở tầng 2 cống dễ bị tắc, ánh sáng kém, muỗi nhiều...
Sau khi ở một thời gian, bố mẹ chồng tôi bắt đầu hối hận. Ở một thời gian, tôi nhận thấy ngôi nhà có vấn đề về ánh sáng. Vào những ngày trời mưa hoặc mùa đông trời âm u, chúng tôi thậm chí phải bật đèn dù là buổi sáng. Hơn nữa, vì ở tầng thấp nên trong nhà thường có muỗi và côn trùng. Nhà tôi có trẻ nhỏ nên việc này rất phiền toái.
Hình minh họa. Ảnh: Sohu
Tôi và chồng ngày nào cũng cãi nhau về vấn đề này. Ông bà nội thậm chí còn trách ngược chúng tôi, cho rằng chúng tôi không chịu tìm hiểu kỹ. Gia đình đang vui vẻ bỗng dưng xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, mẹ chồng trong lúc tức giận còn đòi chúng tôi trả lại bà số tiền 300.000 NDT kia.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều không vui. Tôi bàn với chồng bán lại nhà để đổi sang tầng khác nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Chúng tôi đã rao bán nhưng gần như không có người mua. Nếu có người quan tâm thì cũng bị ép giá rất thấp. Trong thời gian trở lại đây, giá chung cư vẫn đang trong đà tăng. Chúng tôi rơi vào cảnh "ở không được, bán đi cũng chẳng xong".
Tôi chân thành khuyên các bạn sau này muốn mua nhà phải cân nhắc thật cẩn thận, đừng mua nhà thấp tầng chỉ vì ham rẻ để rồi hối hận như tôi.
Theo Toutiao