Với Phạm Đức Huy, gia đình là số 1. Người đàn ông trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. T/H: Ted Trần - King Pro.
Phạm Đức Huy đến với cuộc trò chuyện bằng việc diện một chiếc áo phông in hình một chú lợn có râu như lời giới thiệu về người đang mặc, sinh năm Ất Hợi và dấu ấn đặc sắc nhất trên gương mặt chính là bộ râu.
Cùng với những nụ cười, những chia sẻ mang hơi hướng bất cần đời lại là một thanh niên khao khát dành những điều tốt nhất cho gia đình và dù muốn hay không, phải tự biết cách chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm trước khi nghĩ đến chuyện rời xa vòng tay bố mẹ.
- Gia đình có ý nghĩa như thế nào với Đức Huy?
Phạm Đức Huy: Gia đình là tất cả đối với tôi. Tôi cũng làm tất cả vì gia đình.
Trong mỗi lần chiến thắng hay thất bại, không chỉ trong bóng đá mà ở cả cuộc sống, việc đầu tiên tôi làm là gọi về cho bố mẹ khi muốn giải toả căng thẳng, đặc biệt là mẹ. Tôi chỉ gọi về thôi, không tâm sự gì cả, chỉ cần được gọi, được nghe tiếng bố mẹ, nói chuyện bình thường là thoải mái nhất có thể.
Tôi không muốn bố mẹ lo nghĩ về mình. Những gì mình làm đúng, làm sai, là đàn ông mình chịu trách nhiệm. Tôi không muốn để bố mẹ biết rồi lại suy nghĩ. Cuộc đời của bố mẹ tôi, tôi nghĩ là quá vất vả rồi. Tôi không muốn họ phải suy nghĩ về tôi quá nhiều nữa. Mọi thứ bây giờ tôi tự chịu, không muốn bố mẹ đau đầu vì mình.
- Vậy có khi nào Đức Huy nói dối bố mẹ chưa?
Tôi nói dối rất nhiều nhưng làm như vậy là không muốn bố mẹ suy nghĩ. Khi tôi giải quyết ổn thoả, mọi thứ đi vào quỹ đạo thì sau đó tôi mới nói thật cho bố mẹ biết.
- Sự nghiệp hiện tại cho Huy rất nhiều thứ, có thành công, có nổi tiếng. Thế nhưng, vì một lý do nào đó như gia đình từng khiến Huy phải suy nghĩ về việc theo đuổi sự nghiệp này chưa?
Bố mẹ cho tôi tự lập từ rất bé. Năm 11 tuổi, bố mẹ cho đi đá bóng. Hồi đấy, tâm lý chung của những cậu nhóc như tôi là đi đá bóng, được đá, được chơi với những người bạn bằng tuổi là rất vui rồi. Quan trọng hơn, muốn đi đá bóng để bớt phải đi học.
Bố mẹ cho tôi tự quyết định cuộc sống còn họ chỉ cho lời khuyên thôi. Ban đầu, mẹ không cho đi đá bóng nhưng tôi bảo mẹ cho con đi đá bóng, con vẫn học được bình thường. Thật ra khi ấy nói như vậy để mẹ an tâm cho đi đá đã. Sự nghiệp bóng đá của tôi bắt đầu như thế, từ năm 11 tuổi ở Hải Dương. Năm 12 tuổi tôi lên Hà Nội.
- 11 năm tuổi thơ ở Hải Dương thì Huy nhớ nhất đến kỷ niệm nào?
Hồi nhỏ tôi khá ngỗ nghịch. Kỷ niệm thường là đánh nhau hoặc bắt những đứa bạn cùng lớp xách cặp về cho mình,… Năm 11 tuổi đi đá bóng vẫn giữ nếp thế. Nói chung, kỷ niệm hồi nhỏ ở Hải Dương chỉ là đánh nhau kiểu tuổi học trò thôi.
Những điều bí mật được Đức Huy tự bật mí. T/H: Ted Trần - King Pro.
- Kể từ sau VCK U23 châu Á 2018, cuộc sống của Đức Huy có nhiều thay đổi không khi số lượng người hâm mộ tăng lên quá nhanh?
Cuộc sống của tôi cũng có một chút thay đổi. Khi ra đường nhiều người nhận ra hơn, cuộc sống riêng tư có nhiều người để ý hơn. Suy cho cùng, thay đổi như vậy tôi vẫn thấy bình thường, không thay đổi nhiều.
- Điểm tích cực và tiêu cực của câu chuyện này là gì?
Thay đổi tích cực là mình vui khi được nhiều người nhận ra. Ví dụ khi đi xem phim không mua được vé thì có một bạn bán vé bảo tôi đứng sang hàng VIP. Mình không có thẻ, không biết mua qua mạng giờ xếp hàng được ưu tiên mua vé trước, tự dưng thấy cũng thích, cũng vui.
Còn hạn chế nằm ở việc cuộc sống riêng tư bao lâu nay vẫn vậy, khi ra đường uống trà đá vỉa hè, được nói dăm ba câu tục. Bây giờ, tôi phải trau chuốt hơn, cuộc sống cá nhân không còn được thoải mái như trước.
Tính cách của Đức Huy đi ngược với quy chuẩn của sự nhã nhặn, nhẹ nhàng nhưng khi được nhiều người biết tới hơn, mọi thứ buộc phải thay đổi. Ảnh: Hiếu Lương.
- Vậy với Đức Huy, những người hâm mộ, những cổ động viên đặc biệt có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp?
Bản thân tôi chưa bao giờ coi mình là một ngôi sao, một thần tượng của ai cả. Tôi không bao giờ gọi hay coi các bạn là người hâm mộ của mình. Tôi coi đó là những người bạn. Tôi không bao giờ cho phép là một ngôi sao còn những người yêu quý mình là fan.
Những bạn quan tâm tôi hơn cầu thủ khác là người tôi cực kỳ trân trọng. Họ là những người bên tôi, là động lực để phát triển hơn nữa về sự nghiệp và cuộc sống. Chúng ta nên coi nhau là những người bạn thân thiết. Vậy sẽ tốt hơn.
- Người hâm mộ cũng có người này người kia, trên mạng xã hội cũng vậy và chắc chắn sẽ có không ít bình luận trái chiều bên cạnh lời khen dành cho Đức Huy. Bạn thường phản ứng thế nào với chuyện này?
Tôi theo dõi khá nhiều fanpage hay ho trên mạng xã hội. Khi tôi lướt facebook, thấy một bài viết nào hay ho tôi cũng nhảy vào bình luận, thậm chí tag tên những người bạn, người đồng đội của mình.
Với việc đọc các bình luận khen chê, tôi chỉ đọc bình luận ở trên các bài đăng của cá nhân mình. Rất may mắn là không có nhiều bình luận tiêu cực, chê trách. Nếu có những bình luận như vậy, tôi nghĩ việc đầu tiên mình làm là tiếp thu, sau đó suy nghĩ xem điều ấy có đúng hay không, mình có sửa chữa hay không thì lại phải tuỳ thuộc vào con người mình.
- Xin cảm ơn Huy về những chia sẻ!