Odele Pax, 37 tuổi ở New Jersey luôn hoài nghi về Ngày Valentine.
Cô nói mình không phản đối những cử chỉ lãng mạn, nhưng ngày lễ này thường mang cảm giác thực dụng và có động lực kinh tế thúc đẩy khi nhiều doanh nghiệp kích cầu cho quà tặng và socola.
"Nếu tôi có nửa kia, tại sao tôi chỉ phải tặng quà cho họ vào một ngày? Tại sao tôi chỉ tặng hoa cho họ vào một ngày? Tại sao ngày đó đặc biệt? Nó không bao giờ có ý nghĩa với tôi".
Pax bên 3 con thú nhồi bông.
Sự hoài nghi của Pax không phải độc nhất, nhưng của cô có một điểm khác biệt: Cô tự coi mình là người vô tính và "idemromantic" - không có bất kỳ ham muốn thể xác nào và cũng không phân biệt tình bạn với tình yêu lãng mạn.
14/2 năm nay của cô vẫn như mọi năm: dành thời gian cho việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Đối với cô, thế tức là ngâm mình trong bồn nước nóng trước khi cuộn tròn trên giường với ba con thú nhồi bông, Fyndoll, Marsha và Sylvia, hai con cuối cùng được đặt theo tên của các nhà hoạt động chuyển giới tiên phong Marsha P. Johnson và Sylvia Rivera.
Các nhà sử học cho biết người Mỹ đã tặng cho người yêu những tấm thiệp, đồ ngọt, hoa và quà trong Ngày lễ tình nhân từ đầu những năm 1700. Pax nói: "Sự lãng mạn là tiêu chuẩn được mong đợi. Nó có trong phim ảnh, trong quảng cáo, trong âm nhạc, trong sách, và nó ở khắp mọi nơi".
Pax không phải người duy nhất bác bỏ quan điểm cho rằng các mối quan hệ được công nhận vào ngày 14/2 phải bao gồm sự lãng mạn và tình dục. Khoảng 1% người Mỹ là người vô tính, theo một nghiên cứu từ Viện Williams tại Đại học California ở Los Angeles, mặc dù các chuyên gia như Jennifer Pollitt, trợ lý giám đốc nghiên cứu về giới tính, tình dục và phụ nữ tại Đại học Temple ở Philadelphia, tin rằng số lượng trên còn chưa tính toán đủ do hạn chế về nhận thức.
Pollitt cho biết, sự gần gũi thể xác thường gắn liền với Ngày lễ tình nhân, nhưng với người vô tính và vô ái, họ vẫn có thể thưởng thức ngày này theo cách riêng.
Clancy Withers 19 tuổi ở Florida, nhận ra rằng mình là người vô tính và vô ái khi nhận ra cách mình bị thu hút với ai đó khác hoặc với bạn đồng lứa. Khi những người vô tính và vô ái thích một ai đó, "bạn bị thu hút bởi họ với tư cách là một cá nhân, và bạn bị thu hút bởi cách họ đối xử với bạn và cách họ đối xử với những người khác", Withers giải thích.
Năm nay, Withers dành thời gian bên người bạn thân Dax chứ không phải một đối tác lãng mạn hay người yêu. Dax thường là người chăm sóc và lắng nghe Withers, cùng cô chiến đấu với hội chứng Tourette. (Hội chứng Tourette là một chứng rối loạn khiến người mắc hội chứng đột ngột thực hiện các cử động hoặc lời nói lặp đi lặp lại không tự chủ và mất kiểm soát).
Clancy (bên trái) và Dax sẽ dành Valentine bên nhau như những người bạn.
Đối với Karen St. John, 29 tuổi, ngày lễ tình yêu có thể khiến cô cảm thấy bị cô lập - nó là một lời nhắc nhở đau đớn về việc tìm được một người bạn đời hiểu và chấp nhận cô khó đến mức nào. John, sống ở Ithaca, N.Y., cho biết sự hấp dẫn tình dục không phải là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí cô, nhưng cô rất quan tâm tới sự lãng mạn, có thể bị thu hút cảm xúc bởi một người thuộc bất kỳ giới tính nào, nhưng cần hình thành một mối quan hệ tình cảm sâu sắc với ai đó trước khi trải qua sự hấp dẫn tình dục.
St. John giải thích rằng việc tìm ra xu hướng lãng mạn và tình dục là hai thứ riêng biệt, nhưng khiến cô hiểu rõ hơn về phổ vô tính.
St. John đã học cách giữ vững bản sắc riêng của mình, nhưng ngay cả khi hẹn hò trong cộng đồng LGBTQ, cô vẫn bị một vài người xâm phạm ranh giới. St. John cho rằng điều đó khiến cô coi trọng những mối quan hệ thuần khiết của mình hơn nhiều so với những mối quan hệ lãng mạn tiềm năng. Cô sẽ trải qua Lễ tình nhân như bao ngày khác, đi làm rồi về nhà để hôn hai chú chó của mình, Ralph và Eddie.
Ngày 15/2 thì luôn là một ngày tốt hơn nhiều khi cô có thể mua socola thanh lý.
Ảnh minh họa.
Amber Brown, 31 tuổi, cho biết cô luôn thích Ngày Valentine. Khi còn nhỏ, cô thường tặng thiệp cho bạn bè và gia đình. Khi trưởng thành, cô sử dụng ngày này để thể hiện sự biết ơn của mình đối với họ. Thoát khỏi "sự căng thẳng của một mối quan hệ lãng mạn độc hại", cô thường sẽ đi uống nước với bạn bè vào ngày 14/2.
Brown đã biết từ khi dậy thì rằng quan điểm của cô ấy về các mối quan hệ khác với quan điểm của nhiều bạn cùng lứa tuổi khi lớn lên ở Indiana. Mãi cho đến khi cô ấy tình cờ gặp thuật ngữ "aroace", một từ ghép giữa aromantic (vô ái) và asexual (vô tính), cô mới phát hiện ra có những người không bị hấp dẫn về thể xác hay cảm xúc lãng mạn như mình.
Cô đã quen với việc bị nghi ngờ về sự vô tính của mình. Brown kể: "Mọi người luôn khăng khăng rằng vẫn có thể có ai đó ngoài kia dành cho tôi và còn quá sớm để biết. Không thể nào khiến một số người hiểu rằng tôi không có cảm xúc lãng mạn hay tình dục".
Sinh viên mỹ thuật Robert Viljanen, 20 tuổi, thì cho biết Lễ tình nhân không phải là một sự kiện trọng đại ở quê hương Tampere, Phần Lan của anh. Nó chủ yếu được tổ chức ở trường tiểu học, khi trẻ em làm đồ thủ công và thẻ để phân phát trong lớp. Từ tiếng Phần Lan cho Ngày lễ tình nhân - Ystävänpäivä - được dịch là "Ngày của bạn bè" dành cho cả bạn trai, bạn gái và những người bạn đơn thuần.
Nhưng Viljanen vẫn cảm thấy áp lực phải tuân theo mong đợi về sự lãng mạn truyền thống. Anh nói: "Ở trường, mọi người đều mong đợi rằng mọi người sẽ bắt đầu phải lòng nhau vào một thời điểm nhất định. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình phù hợp với điều đó, và vì thế đôi khi tôi sẽ bịa ra rằng mình đang thích ai đó".
Sau khi một giáo viên giảng ngắn gọn ý nghĩa của các chữ cái trong "LGBT", anh đã nghiên cứu cộng đồng người vô tính/đồng tính trên mạng và biết được hai thuật ngữ giải thích xu hướng cảm xúc của mình: vô tính và vô ái.
Giờ đây, khi Ngày lễ tình nhân trở nên phổ biến hơn đối với người lớn Phần Lan, Viljanen thích sử dụng ngày lễ này - và thậm chí là mỗi ngày khác - để bày tỏ tình cảm của mình với bạn bè: "Mỗi khi Lễ tình nhân đến, tôi lại được nhắc nhở rằng… tôi thực sự nên nói với bạn bè của mình rằng họ quan trọng với tôi".