Tốt nghiệp cấp 2, ngây ngô bước vào cánh cổng trường cấp 3. Những ngày tháng lớp 10 ấy vẫn dại ngờ nghĩ rằng tốt nghiệp còn xa lắm, thời gian còn dài lắm, vậy mà giờ đã ra trường rồi, chớp mắt một cái những người bên cạnh đều đường ai nấy đi, chợt quay đầu nhìn lại thì ra đã đi một đoạn thanh xuân rồi.
3 năm thật sự nhanh lắm, sẽ có những người vẫn luôn như vậy, cũng sẽ có những người thay đổi, ai cũng vội vàng đi qua, ngày cuối cùng nhìn lại mới nhận ra mình đã lướt qua rất nhiều thứ mà bản thân từng nghĩ là quan trọng.
Ngày tốt nghiệp, ôm nhau khóc nức nở không phải giả tạo mà cảm xúc thật lúc đó là vậy. Nghĩ đến cảnh không còn được gặp lại những người bạn từng gắn bó 3 năm, từng vui đùa, từng cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ thì sao không khỏi xúc động cơ chứ. Vậy nên hãy khóc đi, khóc thật nhiều, vì đó có thể là lần cuối được ở bên nhau, lần cuối còn vô tư, lần cuối được sống với cảm xúc thật như vậy.
Thanh xuân qua rồi không thể quay lại được, có những thứ bây giờ không làm sau này có thể mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được. Tuổi trẻ như nước qua kẽ tay, đã chảy trôi rồi thì chẳng thể níu giữ được nữa.
Cái thời còn đi học ấy đối với nhiều người có lẽ đã xa lắm rồi, nhưng những nhung nhớ, kỉ niệm thì vẫn được cất giữ đâu đó trong trái tim, để đôi khi ngồi buồn lại mang ra mà suy tư, mà nhớ...